o nghe theo mệnh lệnh của mình, lại thấy bộ dáng phiến tình của hai người trong gương, hận không thể lập tức nhắm mắt lại. Ở trong gương cô toàn thân trần trụi, hai tay nắm chặt lấy bồn rửa mặt, gần như nửa khom người về phía sau để trên thân quần áo chỉnh tề của anh. Tay ngăm đen của anh đang nắm lên bộ ngực trắng nõn của cô không ngừng vuốt ve, tay kia lại luồn vào giữa hai chân cô. Ánh mắt của cô bị sương mù che chắn, mắt anh lại nóng bỏng kiên định. Trong nháy mắt, cô cảm giác được anh tìm được cổng vào của mình rồi, nhẹ nhàng xâm nhập.
Cô trợn to mắt, tầm nhìn trước mắt lại bị sương mù che chắn, ngoại trừ cảm thụ anh tiến nhập vào cùng với sự mơn trớn, cũng không cảm thụ được cái khác.
Anh bắt đầu chuyển động trong cơ thể cô, đầu tiên là chậm chạp nhu lộng, làm cho cô gần như mau muốn nổi điên, không ngừng đem bờ mông của mình nhích về phía anh, anh mới chụp lấy bờ mông cô, dùng sức đem cô kéo về phía anh, càng ngày càng dùng sức yêu cô, mãi đến khi cao trào bao phủ lấy hai người bọn họ mới thôi
Một ngày này, bữa tối bọn họ mãi đến hơn chín giờ mới bắt đầu ăn. [7 – 9h??? Ma quỷ!]
Bọn họ về sau lại đem hấp lại thức ăn, chẳng qua bởi vì ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, vừa mới ăn chút, ăn hơn thì cảm thấy có chút buồn nôn, cho nên sau đó đến quán cà phê át chế mùi dầu mỡ. Phù Khiết không thường uống cà phê, bởi vì uống sẽ mất ngủ, nhưng thực thích ngửi hương vị cà phê. Ngồi ở trong quán tràn ngập mùi hương cà phê, cô không ngừng hít sâu, tâm tình do hương vị cà phê tràn ngập bốn phía mà trở nên tốt hơn, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên.
“Đang suy nghĩ cái gì? Trông bộ dạng vui vẻ của em kìa”. Khương Thừa Cực hỏi.
“Em thích hương vị cà phê”
“Nhưng lại gọi một ấm trà hoa quả!” Anh trêu đùa cô.
“Em uống cà phê thì mất ngủ thôi, có cách nào chứ?”
“Chỉ uống một ngụm cũng không thể sao? Cho nên khi mang cà phê lên cho anh, em cũng không uống một ngụm?”
Cô với biểu tình mơ ước đưa tay một ngón tay ra chạm vào anh, trông bộ dạng rất đáng yêu, làm Khương Thừa Cực nhịn không được nghiêng người hôn cô một chút.
Không nghĩ tới anh sẽ ở công cộng làm chuyện thân mật như vậy với cô, Phù Khiết ngẩn ngơ, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng trừng anh một cái.
“Anh làm gì?” Xấu hổ mà đánh anh một cái..
“Ai bảo đáng yêu như vậy” Anh nhếch môi mỉm cười, nhanh chóng lại hôn cô một cái.
“Này!” Cô cảm thấy mặt mình nóng đến tựa như giây tiếp theo sẽ bốc cháy. Cô trộm nhìn về bốn phía, chỉ sợ có người thấy một màn vừa rồi khiến kẻ khác xấu hổ kia, không, hai màn.
Kết quả cũng rất không tốt, vừa phát hiện thấy có hai bàn thanh niên ngồi, ăn mặc model, trên mặt còn hóa trang gắn mi giả, tổng cộng có năm người, không ngừng hướng phía bọn họ nhìn. Đương nhiên, mục tiêu là vị đại soái ca bên cạnh cô, trong đó có hai nữ sinh sau khi phát hiện cô đang nhìn chăm chú, còn hướng cô làm một ánh mắt khiêu khích, giống như đang nói cô không xứng với đại soái ca bên cạnh.
“Đáng ghét!” Cô thấp giọng nguyền rủa một câu.
“Làm sao vậy?” Anh từ trong ngữ điệu của cô nghe được cô tâm tình cải biến.
“Bên kia, có hai bàn năm mỹ nữ đang bắn mị nhãn với anh” Cô hừ một tiếng, dùng cằm chỉ phương hướng muốn anh mình nhìn.
Khương Thừa Cực theo cái hếch cằm của cô quay đầu lại, vẻn vẹn nhìn một lần, lại đem tầm mắt quay về trên mặt cô, sau đó nghiêm trang nhíu mày với cô nói: “Bộ dạng em tức giận so với mấy cô đó đẹp hơn gấp trăm lần, các cô ấy là mỹ nữ gì chứ?”
Hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ nói như vậy, Phù Khiết ngây như gà gỗ nhìn anh, tiếp theo đột nhiên “phụt” một tiếng, ngăn không được khẽ cười lên. Cô đem vùi vào trước ngực anh, cười đến mức hoàn toàn không để ý đến chính mình.
Cô miễn cưỡng dừng cười, khuôn mặt đầy ý cười ngẩng đầu lên làm nũng, liếc nhìn anh một cái. “Anh đang nói thật sao, anh rõ ràng đang nói chuyện cười”.
“Anh nói chính là lời nói thật” Ngữ khí của anh ấm áp mà mềm mại, nhưng vẻ mặt cũng nghiêm túc mà còn chăm chú nói. “Đối với anh mà nói, em chính là Tây Thi của anh”. [Ssếnnnnn quá]
Phù Khiết trong nháy mắt hiểu rõ anh muốn nói về cô, chính là ― ở trong mắt anh, người phụ nữ nào cũng không đẹp bằng cô, bởi vì tình nhân trong mắt giống Tây Thi, mà anh chỉ nhìn thấy cô.
Tưởng tượng như vậy, cô mới phát hiện một chuyện trước đây cô còn không thật sự nghĩ tới! Cho dù anh đi đến chỗ nào đều thu hút ánh mắt ái mộ của phụ nữ, có chút chủ động hăng hái tiếp anh một chút, như là hỏi đường hoặc hỏi giờ, nhưng mà anh lại chưa bao giờ chú ý đến bọn họ, hoặc nhìn bọn họ lấy một cái, lúc nào quay người đi thì quên.
Trong mắt anh, miệng anh, tay anh, tất cả đều là cô.
Ông trời! Cô thật sự đúng là đứa ngốc, vậy mà tự chuốc lấy phiền toái lâu như vậy. Khó trách có người nói, yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, cô lại biến thành ngốc, thật sự là là đứa ngốc.
“Đều là anh hại” Cô nũng nịu trách anh.
“Anh làm cái gì?” Anh lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
“Hại em biến thành ngốc”
“Lúc nào?”
“Thời điểm yêu anh”.
Khương Thừa Cực giờ phút này cơ hồ không thể hô hấp, kinh hỉ kích động lại không thể tin cô chọn dưới tình huống này nói yêu mình.
Anh muốn dùng lực hôn môi cô, hôn đến cô thở không nổi; muốn lên tiếng cười to, ôm cô xoay vài vòng, thẳng đến khi cô đầu óc choáng váng cười hướng về anh cầu xin tha thứ; càng muốn ôn nhu làm tình cùng cô, khiến cô hiểu được anh quý trọng cô nhiều như nào, yêu cô, kết quả, anh hiện tại lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn cô.
“Nói lại lần nữa xem” Anh nhìn không chuyển mắt nhìn cô, nhịn không được khàn giọng yêu cầu.
Ánh mắt Phù Khiết nhu hòa, trên mặt tuy nhiễm một mạt thẹn thùng, lại nhe răng mỉm cười dịu dàng nói rõ với anh, “Em yêu anh, Khương Thừa Cực”
“Vậy gả cho anh” Anh đem cảm động tột biến hóa thành một câu.
“Không được”
Sự cự tuyệt không do dự của cô làm anh đột nhiên ngây ngốc, sau đó lộ ra một mạt cười khổ.
“Em làm anh hoàn toàn hiểu được mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào…”
“Xin lỗi”. Cô không phải rất có thành ý hướng hắn giải thích. “Nhưng em trước đó có nói qua với anh, em còn không muốn kết hôn, hơn nữa gần đây có chuyện một mực quấy nhiễu em, em thật sự không có tâm tình suy nghĩ đến chuyện kết hôn” Cô nhíu mày nói.
“Chuyện gì?”
“Em phát hiện chính mình giống như tế bào sâu gạo, liên tục hai tháng không có việc làm gì đã mau muốn đem em bức điên, em nhất định trước tiên phải tìm việc để làm, làm cuộc sống có mục tiêu mới. Nếu không em càng ngày càng chán ghét bản thân, mà anh sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bắt đầu chán ghét em”
“Đời này anh tuyệt không có một ngày chán ghét em!” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói.
“Không thể nói lời quá vẹn toàn. Cả đời là rất dài lâu” Cô liếc nhìn anh.“Anh có lòng tự tin có thể làm được”
Ngữ khí kiên định của anh, vẻ mặt không chùn bước, lại khiến cô cảm động. Nhưng trái lại, khiến cô cảm thấy chính mình thực sự nên nghiên cứu nhân sinh tùy cảnh ngộ mà bình an, và nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai, bởi vì anh đáng giá được đối xử tốt, tốt nhất.
Chính là cô rốt cuộc nên làm cái gì để thăng cấp chính mình, làm chính mình càng thêm xứng đáng với anh đây? Cô vắt óc suy nghĩ, vắt hết óc nghĩ.
“Em muốn làm gì mới có thể cảm thấy cuộc sống có mục tiêu?” Nhìn bộ dáng vẻ mặt phiền não của cô, Khương Thừa Cực yêu thương mở miệng hỏi cô.
“Em cũng không biết” Phù Khiết ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt bất đắc dĩ lại có điểm đáng thương nhìn anh nói thật.
Khương Thừa Cực có điểm dở khóc dở cười. “Không biết là ý gì?”
“Đối với Nhân Nhân mà nói, nhìn hoa ngắm cỏ hứng thú của cậu ấy, cho nên mở cửa hàng hoa vẫn là nguyện vọng của cô, làm việc trong cửa hàng hoa thành cuộc sống trọng tâm hiện tại của cậu ấy. Mà anh cũng thế, có công việc khiến cho anh chuyên chú, cho nên em…” Cô nhíu chặt mày, thật sự nghĩ không ra mình nên làm cái gì hoặc muốn làm cái gì.
Hứng thú của cô ngoại trừ xem tiểu thuyết ra, giống như không có cái khác. Mục tiêu nhân sinh không nghĩ tới, chí hướng nhân sinh là qua loa cho xong, nguyện vọng lớn nhất vốn tưởng rằng là sâu gạo có người nuôi, cả đời không cần làm việc, kết quả sự thật chứng minh sâu gạo còn không phải người nào cũng làm được, chí ít cô cũng không được. Cho nên ―
“Rốt cuộc muốn làm cái gì đây?” Cô thở dài thì thào tự nói, quay đầu nhìn về phía những người khác trong quán cà phê, nghĩ thầm chẳng lẽ không ai mờ mịt và mê mẩn giống sao?
“Muốn mở cửa hàng hay không?” Nhìn cô mờ mịt như vậy, Khương Thừa Cực có chút đăm chiêu trầm ngâm trong chốc lát, thay cô đưa chủ ý nói.
“Mở cửa hàng?” Phù Khiết ngạc nhiên nhìn về phía anh.
“Giống như bạn của em Quảng Nhân Nhân có được một cửa hàng hoa của chính mình, có thể cho hắn chuyên tâm nhập vào công việc và cuộc sống. Anh cũng giúp em mở cửa hàng, em cảm thấy như thế nào?”
Phù Khiết cứng họng líu lưỡi nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản nói không nên lời. Làm sao? Cô thấy anh điên rồi!
“Em không cần nói đơn giản như vậy được không? Mở cửa hàng, lại không phải ăn bữa cơm, mua bộ quần áo, dùng mất nghìn tệ là chuyện đơn giản như vậy, phải dùng rất nhiều tiền anh biết không?” Cô nói.
“Chuyện tiền nong em không cần lo lắng, anh có. Nhưng thật ra phải mở cửa hàng gì mới được đây?” Khương Thừa Cực hao tổn tâm trí nhíu mi trầm ngâm.
Nhìn vẻ mặt của anh còn có biểu tình nghiêm túc tự hỏi, Phù Khiết quả thực là không nói gì được. Tuy sớm biết rằng anh rất chiều mình, nhưng cũng có thể có mức độ chứ? Vậy mà bởi vì cô kêu nhàm chán, đã nghĩ dùng khoản tiền lớn giúp cô mở cửa hàng? Thật sự là chịu không nổi!
“Em thích xem tiểu thuyết đúng không? Vậy mở cửa hàng cho thuê tiểu thuyết em cảm thấy thế nào?” Anh đột nhiên nghĩ đến.
“Làm chuyện mình có hứng thú thực sự không sai. Chẳng qua em đối với cửa hàng cho thuê sách này một chút cũng không biết, cũng không biết bất cứ người nào liên quan đến ngành này, phải tốn chút thời gian nghiên cứu một chút mới được”
“Em cũng không muốn mở cửa hàng cho thuê sách” Cô lại lập tức giội một gáo nước lạnh vào anh.
“Vậy em muốn mở cửa hàng gì?” Anh sửng sốt một chút.
“Khương Thừa Cực, anh không cần đối với em tốt như vậy” Cô than nhẹ một tiếng , nghiêm túc nói với anh.
“Nhưng mà, anh dường như không có biện pháp không đối xử tốt với em được, làm sao bây giờ?” Anh đổi sang vẻ mặt phiền não, biểu tình sầu khổ nói với cô, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu. “Em muốn mở cửa hàng gì?”
“Anh cứ đối xử tốt với em như vậy, cẩn thận em ngày nào đó vét tiền bỏ trốn, khiến anh hai bàn tay trắng” Cô không có trả lời vấn đề của anh, ngược lại cảnh cáo anh.
“Em sẽ không nỡ bỏ anh”. Anh nắm thắt lưng cô, mỉm cười xoa trán của cô, tự tin tràn đầy nói.
Cô không nói gì chỉ nhìn anh, thừa nhận lời của anh. Xác thực cô không nỡ bỏ anh, không nỡ, phi thường, phi thường không nỡ.
Khương Thừa Cực bỗng nhiên nhếch miệng mà cười, siêu cấp thích việc cô thừa nhận không bỏ được anh này. “Em muốn mở