hai chị mang Hạo Ân đi gặp anh ấy, thuận tiện chuyển lời với anh ấy, em không hận anh ấy, em nguyện ý tha thứ cho anh ấy.”
“Nếu tha thứ, vì sao không tự mình đi gặp anh ấy?”
“Cho dù tha thứ anh ấy, em cũng không có cách nào đi đối mặt anh ấy.” Tô Doanh San cầm tay con trai đặt trong tay bọn họ, sau đó lập tức chạy lao ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, sau khi Đổng Thiệu Vĩ tỉnh lại, thất vọng hỏi: “Tại sao phải cứu tôi?”
Vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng, nhưng ở trên trán có lưu lại một vết sẹo không thể biến mất. Hắn không cần mặt ủ mày chau, ngoại trừ yêu Tô Doanh San đến tận xương tủy ra, hắn hoàn toàn không để ý những chuyện khác.
“Haiz, cậu việc gì phải làm khổ mình như vậy?” Hắc Lạc Kiệt có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhưng tự sát thật sự có thể hóa giải đau khổ và uất hận trong lòng Tô Doanh San sao?
“Tôi muốn trả cho cô ấy một sự công bằng.” Giọng nói hắn chua xót, mỗi khi nhớ lại việc Tô Doanh San phải đến bệnh viện tâm thần điều trị, hắn càng thêm thống hận chính mình.
Hai ngày kia thật ra hắn đã đối đãi với nàng như thế nào? Mà lại làm cho tinh thần nàng thất thường, tất cả đều là lỗi của hắn.
“Chuyện này không phải lỗi của anh.” Không đành lòng thấy hắn tự trách như thế, nên Bạch Sấu Hồng dịu dàng an ủi. Lúc trước nàng đã từng gặp qua vợ chồng Đổng gia, biết bọn họ hối hận không thôi, luôn hy vọng con trai có thể tha thứ cho mình, cũng để cho Tô Hạo Ân nhận tổ quy tông.
Đổng Thiệu Vĩ cụp hai mắt lại, chuyện cho tới giờ, ai đúng ai sai thì có thể thế nào? Sự thật chính là sự thật, sự thật này giống như sắt nung in dấu vào trong lòng hắn, làm đau đớn trái tim hắn.
“Anh còn phải chăm sóc Doanh San, chẳng lẽ anh không quan tâm đến cô ấy sao? Còn nữa, anh muốn cho con trai của anh trở thành cô nhi sao?”
Trái tim băng giá của hắn hơi hơi nhói lên, gắt gao siết chặt hai tay, cố nén nội tâm thống khổ, lắc đầu nói: “Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi.”
Hắn không thể đối mặt với vẻ mặt che kín đau khổ cùng bi thương của nàng.
“Có tha thứ hay không, anh phải đích thân đi hỏi cô ấy.” Lục Ức Quyên nắm tay Tô Hạo Ân đi vào phòng bệnh.
Tô Hạo Ân thấy Đổng Thiệu Vĩ trên giường bệnh, vui vẻ chạy vội tới bên giường, gắt gao cầm lấy tay hắn, hưng phấn hô lên: “Ba à! Ba là ba của con!”
Đổng Thiệu Vĩ đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quá giống chính mình kia, cảm động nghẹn ngào nói: “Phải, ba là ba của con.”
Hắn không để ý sức khỏe vẫn còn có chút suy yếu, vươn một tay ôm con trai vào trong ngực, loại cảm giác cốt nhục nhận nhau này, làm cho hốc mắt hắn nóng lên.
Nàng nguyện ý nói ra thân phận của hắn cho con trai biết, có phải đã nói lên nàng tha thứ cho hắn hay không?
Hạt giống hy vọng nẩy mầm trong lòng hắn, hắn hỏi Bạch Sấu Hồng: “Cô ấy có bằng lòng tha thứ cho tôi hay không? Có phải bằng lòng tiếp nhận tôi? Có phải hay không. . . . . . Cô ấy đâu?”
Phát hiện bóng dáng nhỏ bé làm cho lòng hắn vướng bận vẫn chưa xuất hiện ở trong phòng bệnh, tim hắn co thắt đau đớn, thất vọng nói: “Cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi.”
“Hãy cho cô ấy một ít thời gian, cũng cho chính anh một ít thời gian, dưỡng thương cho khỏe lại. Ít nhất cô ấy bằng lòng giao con trai cho anh, nguyện ý nói cho đứa nhỏ biết anh là cha ruột của nó, cô ấy còn muốn em chuyển lời với anh, cô ấy đã không còn hận anh, và cũng đã tha thứ cho anh.”
“Thật vậy sao? Cô ấy không còn hận tôi, bằng lòng tha thứ cho tôi?” Thất vọng chán nản biến mất trong mắt Đổng Thiệu Vĩ, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng.”Vậy cô ấy đâu rồi? Khi nào thì cô ấy đến thăm tôi?”
“Cô ấy đã rời khỏi đây, cô ấy cần một khoảng thời gian để suy nghĩ rõ ràng.” Bạch Sấu Hồng không muốn tạt nước lạnh vào mặt hắn, nhưng lại không thể gạt hắn. “Em đã sai người đi cùng cô ấy, chờ vết thương của anh ổn lại rồi xuất viện, suy nghĩ kỹ sau này nên làm thế nào, thì đi đón cô ấy. Em nghĩ, cô ấy hẳn là sẽ không chấp nhận người đàn ông của mình buông xuôi bản thân, cô ấy cần một người đàn ông có thể vì cô ấy che mưa cản gió.”
“Ba ba, chúng ta phải đi đón mẹ trở về, con muốn vĩnh viễn được ở cùng ba mẹ.” Tô Hạo Ân muốn khóc nhìn cha, nó không rõ tại sao mẹ lại giao nó cho dì Bạch và dì Lục sau đó liền bỏ đi, hai dì nói với nó, mẹ muốn nó phải đi giúp đỡ ba ba đang bị thương, chờ sau khi ba ba hết bệnh, lại thì đi đón mẹ trở về.
“Ừ.” Đổng Thiệu Vĩ gật đầu thật mạnh với con trai.
Nàng cần thời gian, hắn sẽ cho nàng thời gian.
Chỉ cần nàng không còn hận hắn, vậy thì hắn nguyện ý lẳng lặng chờ nàng, chờ nàng có thể đối mặt với cha con bọn hắn.
Hắn tin tưởng ngày đoàn viên sẽ đến vào một ngày không xa.