mất sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc kéo được cây rìu chữa cháy ra. Anh lấy hết sức dùng rìu cậy mở ghế ngồi.
Khoảng cách quá gần, khó tránh khỏi cắt cả vào chân, đau đến mức gương mặt tuấn tú của anh cũng đã vặn vẹo, nhưng lúc này cũng đành chịu. Anh chui ra khỏi xe liền thấy Hải Mạt Mạt.
Cô bé mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là váy công chúa màu hồng đến gối, xinh đẹp như búp bê. Lúc này tay trái cô bé cầm loa phóng thanh, tay phải cầm một cái tay cụt, vừa chạy vừa phát ra tiếng vang inh ỏi. Zombie đuổi theo cô bé xếp thành hàng dài.
Cũng may cô bé nhỏ con, vô cùng linh hoạt, chỉ chốc lát sau đã chạy thật xa.
Đường Ngạo cố gắng bò ra ngoài xe, lại ngã vật xuống đất. Trên mặt anh có vết trầy da nhỏ, trên đùi vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cánh tay vừa rồi kéo rìu dường như đã trật khớp.
Con chó lông dài sốt ruột đến mức luồn lên nhảy xuống, giống như một cây lau nhà đang tức giận! Nó cảm thấy người này nhất định là đang làm biếng, cắn Đường Ngạo vài phát. Đường Ngạo phất tay đuổi nó ra, anh phát sốt rồi. Dường như tất cả sức lực đã dốc hết lúc bò ra khỏi xe, lúc này toàn thân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Anh nhắm mắt lại, cũng không biết đã qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Con chó lông dài đang sủa gâu gâu như mách lẻo với chủ nhân. Một đôi tay nhỏ bé khoác lên vai anh, đỡ anh đứng lên.
“Ba ơi?” Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, anh cố gắng mở mắt. Hải Mạt Mạt cố hết sức đỡ anh lên. Người cô bé nhỏ, sức lực dĩ nhiên cũng không lớn, thử nhiều lần, Đường Ngạo rốt cuộc cũng đứng lên được. Anh cắn chặt răng, vừa chống rìu vừa để Hải Mạt Mạt đỡ, khó khăn đi về phía trước.
Nhưng cứ như vậy tốc độ còn thảm hại hơn cả đồng chí zombie.
Đi khoảng năm phút, cuối cùng Đường Ngạo mở miệng: “Buông chú ra đi.”
Hải Mạt Mạt cắn chặt răng, cái trán sáng bóng rịn ra tầng mồ hôi mịn: “Ba đừng nói gì!” Đường Ngạo quá nặng, cô bé mà nói sẽ không nhịn được.
Đường Ngạo đành để cô bé đỡ, đi khoảng chừng một trăm mét, anh đột nhiên hất cằm: “Vào trong xe.”
Phía trước có một chiếc container loại nhỏ, Hải Mạt Mạt dùng hết sức lực toàn thân nâng Đường Ngạo lên. Bên trong có chút “Cơm thừa” zombie để lại. Hải Mạt Mạt khẽ nói: “Gâu Gâu, ném đi!”
Con chó lông dài kia liền công thi thể be bét ấy ném ra ngoài xe. Không ngờ động tác của nó lại vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát sau trong xe đã chỉ còn lại vết máu.
Lúc này không so đo được nhiều như vậy, Hải Mạt Mạt đỡ Đường Ngạo ngồi xuống, Đường Ngạo đã bất tỉnh. Cô bé lục trong túi sách một lúc lâu, trong túi xách có không ít thuốc, nhưng cô bé không biết đâu là thuốc hạ sốt cầm máu, không thể làm gì khác hơn là dùng rượu cồn rửa sạch vết thương cho Đường Ngạo.
Khi Đường Ngạo tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều rồi, cả người giống như bị người ta đập vỡ xương cốt. Trong lúc mơ mơ màng màng anh nói một tiếng “Nước”. Một cái tay nhỏ bé vội rót cho anh chút dịch tiêm. Anh mở mắt, đập vào mắt là bình dịch tiêm, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt Hải Mạt Mạt.
Thấy anh tỉnh lại, trong ánh mắt Hải Mạt Mạt tràn ngập vui mừng: “Ba ơi!”
Đường Ngạo vô lực: “Chú không phải ba cháu. . . .” Anh không nói thêm gì nữa, anh có chuyện lúng túng hơn phải giải quyết. . . . Bàng quang anh sắp nổ tung rồi!
Nhưng bây giờ ngay cả đứng anh cũng không đứng được. . .
“Hải. . . . Hải Mạt Mạt đúng không?” Anh lần đầu tiên gọi tên cô bé, Hải Mạt Mạt như quả bóng nhỏ đi đến gần. Anh cố hết sức giơ cánh tay lên: “Đỡ chú một chút, chú phải. . . . Đi vệ sinh.”
Nhưng tất cả lũ zombie đuổi theo Hải Mạt Mạt đã trở lại, lúc này bên ngoài không ngừng có tiếng động, nhất định là do chúng không mở được cửa xe. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi xách ra một bình coca lớn, tiện thể dùng coca rửa vết máu trên sàn xe luôn.
Sau đó cô bé đặt cái chai trước mặt Đường Ngạo, cúi đầu thành thục cởi thắt lưng của anh.
Đường Ngạo há miệng, không nói gì. Hiện giờ anh không còn chút sức nào, sợ rằng muốn cởi thắt lưng cũng không nổi. Hải Mạt Mạt cởi quần anh xuống, rồi cởi cả quần lót. Sau đó nhìn đồ vật bên trong, cô bé rõ ràng có chút hoang mang. . . . .Sao chỗ này của ba lại có cái ống. . . .
Đường tam công tử xưa nay không ai bì nổi cũng có ngày này. Đường Ngạo lúc này thật sự đã hiểu tâm tình Tây Sở Bá Vương khi tự vẫn trên sông Ô Giang. . . . Anh dường như có chút cảm thông rồi. Nhưng vấn đề coi như đã được giải quyết, anh nhẹ giọng nói: “Cầm lên nó, hướng về phía miệng bình, ngoan, đỡ một chút.”
Vì vậy Hải Mạt Mạt cầm cái thứ thật dài kia lên hướng về phía miệng bình, sau đó nhét vào một đoạn.
“Tại sao cái này của ba lại không giống Mạt Mạt?” Đôi tay kia thật sự vừa mềm mại vừa mịn màng, hô hấp của cô bé mát lạnh tinh khiết gần trong gang tấc. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt thậm chí đã có phản ứng.
Máu toàn thân Đường tam công tử vọt hết lên mặt. . . Tinh trùng vào não mà! Lại có thể động dục với một con nhóc chưa dứt sữa! Anh đột nhiên nhớ tới da thịt bóng loáng mịn màng của ngôi sao điện ảnh Dương Anh Anh, eo thon ngực nở dáng người siêu hot. . . . . .
Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn. . . Bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . Rút, rút, rút. . . Rút không ra. . . .
Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !
********
~p.s: Giải thích về tên chương, chỗ *** vốn là 我去年买了个表 – ed theo nghĩa đen là ‘Năm ngoái tôi đi mua cái đồng hồ’. Nhưng thực chất nó là 1 câu chửi. Mình xin trình bày nguyên văn cái nghĩa cao thâm của nó đây:
我去年买了个表 – wǒ qù nián mǎi liǎo gě biǎo, lấy các chữ cái đầu của các chữ thành wqnmlgb rất giống với câu 我去你妈了个逼 – wǒ qù nǐ mā liǎo gě bī (tương tự như câu chửi DCMM trong tiếng việt)