“Phòng riêng, 7 người” Cố Chiêu Ninh ở quầy rượu nói với nhân viên lễ tân.
Lễ tân kiểm tra trên máy tính, tươi cười nói với Cố Chiêu Ninh: “Ngại quá, hôm nay phòng nhỏ cũng hết mất rồi.”
“À? Vậy phòng trung bình đi.” Cố Chiêu Ninh không nghĩ là Ngọc Sáng lại kinh doanh tốt như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị với lễ tân.
“Xin lỗi cô, phòng trung bình cũng hết rồi, hiện tại chỉ còn phòng VIP hạng Kim Cương, xin hỏi cô có thẻ VIP không?” phòng VIP là phòng sang trọng nhất của Ngọc Sáng, thẻ kim Cương phải có tối thiểu 5 vạn tiền mặt, bởi vì phí bao phòng đắt dọa người.
“Không có… không có” Cố Chiêu Ninh lắc đầu.
Mọi người đứng đó cũng hơi thất vọng, Cố Chiêu Ninh cảm thấy hơi ngại.
Khi Cố Chiêu Ninh xuất hiện ở lễ tân để hỏi phòng, Lý Kinh Lý vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy, liếc mắt một cái là nhận ra cô, anh cũng dự tiệc cưới của Chủ tịch, khi đó vì tò mò không hiểu một phụ nữ như thế nào có thể làm vợ Chủ tịch nên đặc biệt ấn tượng với Cố Chiêu Ninh. Lúc vừa thấy cô xuất hiện ở đây anh hơi kinh ngạc.
Nói vài câu với thuộc hạ bên cạnh, anh vội vàng đi tới đằng trước.
Thuộc hạ sau khi nhận lệnh, đi về hướng Cố Chiêu Ninh, giao một tấm thẻ cho Lễ tân, nói với cô: “Mở phòng kim Cương cho tiểu thư này.”
Cố Chiêu Ninh liếc mắt thấy một người mặc vest đen, cảnh giác xem xét kỹ lưỡng người đàn ông này.
“Ngại quá, cô khỏe chứ, tôi là quản lý ở đây, tối nay cô là vị khách số 168 may mắn, cho nên, chúng tôi phục vụ miễn phí cho mọi người.” Thấy Cố Chiêu Ninh nghi ngờ, người đàn ông kia liền mang thẻ nhân viên của mình cho cô xem, nhân tiện sáng tác lời nói dối, khiến cho nhân viên lễ tân há hốc mồm.
“Thật không? Vậy thì tốt quá” Tiểu Kim và nhóm đồng nghiệp đều tưởng thật, phòng VIP đấy, họ chẳng biết phải để dành lương bao lâu mới được bước vào đây một lần, lần này không ngờ lại may mắn đến thế, được miễn phí.
Cả đám tính toán, tối nay sẽ hoành tráng một bữa.
Cố Chiêu Ninh tự nhiên không tin lắm, cô vội vàng quay đầu nhìn một lượt xung quanh, cô nghĩ là Hoắc Thương Châu nhìn thấy cô nên mới sai người làm thế nhưng nhìn một vòng cũng không thấy anh.
“Tiểu thư? Tiểu thư?” Thấy cô nửa ngày không lên tiếng, người đàn ông kia vội vã gọi.
“À, ngượng quá, chúng tôi không chơi nữa.” Cố Chiêu Ninh cầm lại chứng minh thư, lôi bọn Tiểu Kim đi.
“Đừng thế mà…” Mấy người kia không chịu đi, gặp chuyện may như vậy, sao lại đi chứ, bọn họ thi nhau lôi kéo Cố Chiêu Ninh, cầm thẻ phòng lễ tân đưa cho, bắt cóc Cố Chiêu Ninh vào thang máy.
Cố Chiêu Ninh có nỗi khổ mà không dám nói ra, đây là nơi chồng cũ làm chủ, là anh ta giúp cô mở phòng VIP, không phải nực cười quá à? Cố Chiêu Ninh không dám để ai biết.
Cố nén phiền não, Cố Chiêu Ninh không nói gì, nghe mọi người liến thoắng không ngừng, vui vẻ không biết trời đâu đất đâu, cô cũng thấy buồn cười.
Thay máy lên tầng 36, phục vụ viên dẫn họ đến phòng bao, cô không biết phòng bên cạnh chính là phòng của Hoắc Thương Châu, mà người có thể đến được tầng này chắc phải có thân phận vượt xa tưởng tượng của cô.
Hoắc Thương Châu mang một bụng tâm sự đến Ngọc Sáng, điện thoại để chế độ silent nên anh không biết Lý Kinh Lý gọi, khi anh và Lôi Ảnh chuẩn bị vào thang máy thì nghe tiếng Lý Kinh lý hổn hển gọi với theo.
“Chủ tịch! Chủ tịch! Đợi đã…” Lý Kinh Lý gọi điện thoại nhiều lần cho Hoắc Thương Châu nhưng không được, chuyện của Cố Chiêu Ninh và chủ tịch anh cũng biết tương đối, vì Thiên Mộng Tuyết luôn ở bên chủ tịch, mấy năm gần đây không thấy Cố Chiêu Ninh xuất hiện, trong khoảng thời gian đó, Chủ tịch rất chán chường. Anh biết Hoắc Thương Châu lụy tình, có lần, Hoắc Thương Châu uống rượu say anh còn nghe thấy anh ta không ngừng lải nhải một câu: “Tại sao lại đi, tại sao rời bỏ anh.” Xem ra, trong lòng Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh vô cùng quan trọng.
Cho nên lúc nhìn thấy Cố Chiêu Ninh anh rất kinh ngạc, anh cũng không biết Hoắc Thương Châu đã nhìn thấy cô chưa.
“Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp thế”. Lôi Ảnh biết hiện tại tâm trạng Hoắc Thương Châu không được tốt, vị vậy, anh sải bước lên phía trước, nhìn Lý Kinh Lý mặt nghiêm túc chạy tới, đường đường là một quản lý mà bộ dạng thế này là sao?
“À không… tôi… tôi nhìn thấy… phu nhân chủ tịch”. Lý Kinh Lý thở không ra hơi. Anh không biết nên nói thế nào, bởi vì Chủ tịch đã ly hôn thật anh chưa anh cũng không rõ, đành gọi là phu nhân chủ tịch.
Hoắc Thương Châu vốn không nhìn Lý Kinh Lý, nghe thấy nời này đột nhiên quay lại nhìn anh.