Tiêu Hòa Nhã bị người ta ném lên xe mới ý thức được xảy ra chuyện lớn, cô đây là bị người ta bắt cóc sao? Không đợi cô mở miệng giải thích người kia đã trực tiếp khởi động xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Này...này...này..." Tiêu Hòa Nhã vỗ vỗ lên chỗ ghế ngồi bên cạnh của đại ca áo đen đeo kính mát vẻ mặt không chút thay đổi kia, "Vị đại ca này, không phải các anh đã bắt nhầm người rồi chứ! Tôi......trên người không có một xu dính túi, bắt tôi thì có ích lợi gì cho các anh?" Sợ tên bắt cóc không tin, Tiêu Hòa Nhã còn đem lật túi quần của mình ra cho hắn xem một chút, tỏ rõ rằng cô thật sự là người nghèo rớt mồng tơi.
Tên đại ca áo đen kia không nói gì im lặng liếc nhìn cô một cái, có người nào quy định bắt cóc vì tiền chứ!
Tiêu Hòa Nhã hơi bị tổn thương, mặc dù hắn ta đang đeo kính, nhưng cô cũng có thể nhìn ra vị đại ca áo đen này đối với mình có bao nhiêu khinh bỉ, dù sao cô cũng là sinh viên năm nhất mà, làm sao có thể dễ dàng nhận sự khinh bỉ của người khác như vậy chứ? Bọn cướp cũng còn khinh bỉ cô huống gì là người khác, cô còn có đường sống sao?
"Anh rất xem thường tôi sao?" Có một loại tinh thần gọi là \'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ\', thật ra thì còn có thể nói là \'heo chết không sợ nước sôi\', Tiêu Hòa Nhã nhịn, mạnh mẽ lên tinh thần chống đỡ ánh mắt khinh bỉ mình của đại ca áo đen.
Đại ca áo đen lắc đầu một cái, có người bẩm sinh đã thông minh, còn người đần độn không nhất định cái gì cũng sai. Huống chi Thượng Đế đã nói tất cả các sinh vật đều ngang hàng, hắn cũng không có tư cách xem thường ai!
Tiêu Hòa Nhã gật đầu một cái, bất kể lời hắn ta nói là thật hay giả, dù sao vào tai cô nghe cũng rất được, chẳng qua là......Tiêu Hòa Nhã lại rối rắm, hắn ta bắt cóc cô nếu không phải vì cướp tiền, vậy còn có thể là gì, từ từ, Tiêu Hòa Nhã hoảng sợ nhìn chằm chằm đến sắp rơi cả mắt ra ngoài.
Vị đại ca áo đen kia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đặc sắc kia lại có chút hứng thú, nhóc con này thật đúng là chơi rất khá, vừa nãy còn không sợ bây giờ ngược lại sợ thành ra như vậy!
"Anh...anh....anh..." Tiêu Hòa Nhã một tay che miệng, một tay run rẩy chỉ vào đại ca áo đen ngồi bên cạnh cô, liên tục nói ba chữ \'anh\' sững sờ không nói tiếp được nữa.
"Tôi làm sao?" Tên đại ca áo đen nhịn cười, vẻ mặt vô cảm hỏi.
"Anh cướp vì sắc!" Tiêu Hòa Nhã chỉ vào hắn trợn trừng mắt nói. sau đó giống như nhớ tới cái gì thu hồi tay lại ôm chặt lấy mình, mắt to đề phòng nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt này.
Tên áo đen không bị phun, bởi vì chưa ăn chưa uống gì làm sao mà phun được, ngược lại người anh em đảm nhận vị trí tài xế vì \'công phu\' quá kém, bị sặc nước miếng của mình, ho khan đến muốn sống muốn chết!
Tên áo đen kia trợn mắt nhìn người lái xe phía trước một cái, lúc này mới quay sang nhìn Tiêu hòa Nhã bằng vẻ mặt quái dị, giống như vừa nhìn thấy ma.
Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm hắn: " Không cần phải thừa nhận, bắt cóc không phải vì tiền thì chính là vì sắc, các anh sau khi thấy tôi nói không có tiền lại vẫn dương dương tự đắc, nghĩ đến không phải vì tiền, vậy khẳng định chính là vì sắc! Chỉ là các anh đã tìm lầm người rồi!" Nói đến đây, Tiêu Hòa Nhã giống như là đã quên mình mới vừa rồi lo lắng như thế nào, giờ đổi thành tận tình khuyên bảo.
Tên đại ca áo đen hoàn toàn bị nhóc con mình bắt cóc này làm cho hứng thú xem trò vui! Tâm tình rất tốt chuần bị nghe cô ngôn luận: "Hả, được, xin rửa tai lắng nghe!"
"Anh đừng nhìn dáng vẻ tôi như hoa như nguyệt, thật ra tôi đã là mẹ của đứa nhỏ ba tuổi, có một câu anh tên gì, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc bên trong lại thối rữa! Thật ra anh vì tôi mà làm việc phạm pháp như vậy cũng không đáng đúng không?" Nói đến đây, Tiêu Hòa Nhã hoàn toàn quên mất thân phận bọn cướp của đối phương, thậm chí còn đưa tay rất chi là đồng tình vỗ vỗ lên bả vai vị đại ca áo đen kia, không ngừng cố gắng: "Anh nói xem dáng dấp anh đẹp trai như vậy....Ách......Được rồi, mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt dưới mắt kính của anh, nhưng cái bộ dạng này vẫn là rất tuấn tú, nghĩ đến cũng không xấu xí mới phải, anh xem, anh còn có xe, có tài xế chuyên dụng, nghĩ tới cũng là một người đàn ông hào phú, anh như vậy, muốn tìm loại bạn gái gì mà chẳng có đúng không?"
Đại ca áo đen nghe xong vô cùng phối hợp mà gật đầu một cái, "Hình như cũng có chút đạo lý!"
"Đúng vậy!" Tiêu Hòa Nhã rất là tự hào ngẩng cao đầu, "Thật ra anh bắt cóc tôi đúng là cũng có chút không tốt, anh nếu có bản lĩnh giúp tôi bắt trói luôn Tiểu Bảo đến đây thì tốt hơn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cảm tạ anh!" Nghĩ tới đây Tiêu Hòa Nhã không còn hăng hái như vậy nữa rồi.
"Tiểu Bảo?" Tên mặc áo đen nghi ngờ, mới vừa rồi không phải còn khuyên hắn sao? Tại sao lại kéo đến lên đầu Tiểu Bảo rồi.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu một cái: "Đúng vậy nha, Tiểu Bảo là con trai tôi, hiện tại nó đã bị ba mình đoạt đi, tôi cũng bị ép phải sống bên cạnh anh ta, nói thật ra thì, tôi vẫn tình nguyện ở cùng Tiểu Bảo nhà mình, ba anh trai tôi coi như không phải người tốt, nhưng đối với tôi và Tiểu Bảo rất tốt. Về phần Hiệu trưởng......"
"Hiệu trưởng?" Đại ca áo đen hoàn toàn bội phục đứa nhỏ này, cùng cô ta nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, người có thể chịu đựng được xuyên không như vậy sao?
"Chính là Hiệu trưởng của tôi, cũng là ba của Tiểu Bảo!" Tiêu Hòa Nhã rất là nghiêm túc giải thích.
Đại ca áo đen gật đầu coi như đã hiểu quan hệ bên trong của ba người, "Cô nói con trai cô là con của Hiệu trưởng? Vậy thì cô và Hiệu trưởng của mình ở chung một chỗ?"
"Không không không....." Tiêu Hòa Nhã vội vàng phất tay, "Anh hiểu lầm rồi, lúc ấy tôi còn không biết anh ấy là Hiệu trưởng của tôi, anh ấy cũng không biết tôi là học sinh của anh ấy. Sau này tôi mới biết!"
"Hiểu!" Đại ca áo đen gật đầu, "Cô có thể nói tiếp!"
"Tôi vừa nói tới đâu rồi nhỉ?" Tiêu Hòa Nhã có chút quên mất! Cô cần phải nhớ lại.
"Ách..." Đại ca áo đen sửng sốt một chút, hắn hình như cũng không nhớ ra.
"Anh cô không phải người tốt, nhưng đối với cô và Tiểu Bảo rất tốt, sau đó......" Vị đại ca nhỏ ngồi chỗ tài xế lái xe vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, nói cảm ơn rồi tiếp tục: "Về phần Hiệu trưởng sao! Anh ấy nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Bảo, nhưng mà đối với tôi thì? Coi như anh ấy có đối tốt với tôi, tôi cũng không nhất định sẽ được vui vẻ."
"Đối tốt với cô sao cô lại không vui?" Đại ca áo đen không hiểu hỏi.
"Anh không hiểu, trái tim của người con gái không có kiên định cũng như dũng khí lớn như vậy!" Tiêu Hòa Nhã chân thành nói: "Trước kia tôi rất thích Hiệu trưởng, về phần là loại thích gì tôi cũng không rõ lắm, dù sao thích là được, về sau lại vì xảy ra chút chuyện mà chia tách hai năm, cũng không thể nói tình cảm gì, đến lúc anh ấy kết hôn thì tôi lại không chịu đựng nổi, sau đó tôi để cho Tiểu Bảo đi phá hủy hôn lễ của bọn họ. Một trong \'Tứ đại hỷ sự\' trong đời người động phòng hoa chúc cứ như vậy bị tôi làm cho náo loạn, khẳng định anh ấy đối với tôi ghi hận trong lòng, anh nói xem anh ấy giữ tôi lại bên mình có phải có tâm tư khác hay không?"
Đại ca áo đen bị cô nhìn chằm chằm đến phát hoảng, hiện tại không có biện pháp gì đành phải gật đầu một cái, "Chắc chắn là có tâm tư khác!"
"Tôi đã nói mà!" Tiêu Hòa Nhã vỗ đùi một cái, bộ dạng cô đã đoán trước rồi mà, "Thượng Quan Ngưng này, thật quá âm hiểm!"
"Khoan đã!" Đại ca áo đen ngăn cản cô, "Cô vừa mới nói người nào quá âm hiểm?"
"Chính là Hiệu trưởng!" Tiêu Hòa Nhã nói chuyện đương nhiên.
"Tên Hiệu trưởng nhà cô là gì?" Đại ca áo đen hỏi có chút dè dặt. Trong lòng thầm cầu nguyện mới vừa rồi là mình nghe nhầm!
"Là Thượng Quan Ngưng!" Tiêu Hòa Nhã mở to đôi mắt rất là vô tội nói: "Anh ấy chính là Hiệu trưởng của tôi, chính là ba của Tiểu Bảo!"
Sau đó \'két\' một tiếng, xe vốn đang chạy cấp tốc bất chợt dừng lại ngay ở ven đường. Tiêu Hòa Nhã không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa nhào tới ghế ngồi phía trước. Thật may là đại ca áo đen ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo cô trở lại.
Tiêu Hòa Nhã cần thận vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, thật may thật may! Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Hòa Nhã mới nhìn sang vị đại ca áo đen kia, vừa muốn mở miệng cảm tạ ơn cứu mạng, lại phát hiện thần sắc của đối phương bỗng trở nên trắng bệch, giống như là bị Vamipre hút máu đến không còn một chút huyết sắc nào.
"Này ...này....này...Vị đại ca này, có phải anh thấy không thoải mái ở đâu không?" Tiêu Hòa Nhã vô cùng khẩn trương hỏi, có người bị kích động quá sẽ đột ngột phát bệnh tim, hoặc là xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, còn có thể bị trúng gió nữa. Chỉ là, trước mắt cô cũng không có làm chuyện gì để cho bọn họ bị kích thích nha, có phải hai vị đại ca này quá yếu đuối không!
"Anh Long, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Vị tiểu ca ngồi chỗ tài xế quay đầu tránh né ánh mắt vô tội của Tiêu Hòa Nhã, trực tiếp hỏi vị đại ca áo đen sắc mặt đã trắng bệch kia. Bọn họ.....bọn họ tự mình bắt cóc mẹ của con trai Lão đại? Bọn họ còn có đường sống sao?
Người được gọi là Anh Long tháo mắt kính đen của mình xuống, cả người vô lực tựa vào lưng ghế, tên tuổi một đời của hắn ta bị hủy hết rồi! Hắn còn mặt mũi nào đi gặp Giang Đông phụ lão nữa, bọn họ thật vất vả lập công mới có cơ hội tiến vào Liệt Diễm, hôm nay lại bởi vì sai lầm của chính mình mà hủy diệt hầu như không còn.
"Này...này...." Tiêu Hòa Nhã ngày càng không yên lòng, người này làm sao mà nhìn so với cha mẹ chết còn khổ sở hơn vậy? "Vị đại ca này, anh không sao chứ?"
Nghe cô hỏi như thế, anh Long vội vàng cung kính lắc đầu, "Tôi không sao, bây giờ chúng tôi đưa cô trở về!"
"Ách...." Không phải là muốn bắt cóc cô sao?"
"Anh Long, cứ như vậy trở về chúng ta còn có cơ hội sống sót sao?" Tài xế trước mặt lo lắng hỏi.
Anh Long lắc đầu một cái, "Nếu không trở về thì ngay cả hài cốt cũng chẳng còn, cậu cho rằng Lão đại muốn tìm ra một người cần nhiều thời gian như vậy sao?"
"Giao người cho tôi!" Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc xe của bọn họ, một người đàn ông mặc Tây trang màu xám bạc xuống xe hướng về phía bọn họ lạnh giọng nói.
Anh Long nhìn người trước mặt này, chính là tên liên lạc với bọn họ muốn bắt cóc Tiêu Hòa Nhã, bây giờ đã biết thân phận của Tiêu Hòa Nhã, tất nhiên không thể giao người cho hắn ta được, cũng còn chưa biết quan hệ của người này với Lão đại thế nào, cho nên muốn bắt cóc phu nhân tương lai của Lão đại. Bọn họ dù chết cũng không thả người.
Tiêu Hòa Nhã nhìn người bên ngoài một chút, ngũ quan cân đối cường tráng, chẳng qua là cô cũng không quen người này, vậy thì hắn muốn bắt mình làm cái gì? So với người gọi là anh Long kia, thì người trước mắt này cao to đẹp trai hơn nhiều, hiển nhiên bắt cô vừa không phải vì tiền lại cũng không phải vì sắc, vậy thì vì cái gì?
A Long ngầm dịch chuyển người một chút, cố ý ngăn ở trước mặt Tiêu Hòa Nhã, "Thật xin lỗi, chúng tôi bắt nhầm người rồi!"
"Cô ta giống với người trong hình, các người không bắt nhầm, chính là cô ta!" Người kia đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói.
"Cuộc giao địch này hủy bỏ!" A Long trấn định bình tĩnh nói, bất kể thế nào cũng không thể giao người.
"Cũng không phải do anh quyết định!" Trong tay người kia, một thanh súng lục màu đen nhắm thẳng vào A Long. "Mau giao người ra