à được! Anh trở về đi, đi đường cẩn thận một chút!" Tiêu Hòa Nhã nói xong, cũng không đợi anh đáp lại liền chạy đến vị trí ghế phụ, dặn dò Tiểu Bảo: "Bảo à, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ mẹ thì có thể nhắn tin cho mẹ, còn đặc biệt nhớ thì gọi điện thoại cho mẹ!"
"Đã biết, mẹ!" Tiêu Tiểu Bảo đưa tay ôm cổ của cô hôn chụt chụt hai cái, trên mặt Tiêu Hòa Nhã có dấu vết nước bọt thật lớn.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, cố nén cho hốc mắt đang tràn đầy nước mắt không chảy ra, cũng cắn nhẹ trên mặt của cậu một cái, lúc này mới đóng cửa xe.
"Đi đường cẩn thận một chút!" Tiêu Hòa Nhã vẫy tay, khi xe nổ máy rốt cuộc không chịu đựng được rơi nước mắt, đáng chết, rõ ràng trước kia sẽ không khóc, không phải chỉ xa nhau một tháng sao? Có gì phải khóc!
"Tiểu Bảo, con có muốn ở cùng một chỗ với mẹ không?" Trên đường lái xe trở về Hoa thị, Thượng Quan Ngưng nhỏ giọng hỏi Tiêu Tiểu Bảo bên cạnh.
Tiêu Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía ba đang nghiêm túc lái xe: "Ba định làm cái gì?"
"Mua một ngôi nhà gần trường học, để cho mẹ con ra ngoài ở, như vậy cũng không cần ở trường rồi, con có thể ở chỗ này, khi không có tiết cũng có thể nhìn thấy mẹ con!" Thượng Quan Ngưng nói qua ý nghĩ của mình. Xem cậu có ý kiến gì không.
Khóe miệng Tiêu Tiểu Bảo khẽ nhếch cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Trước kia cậu hai cũng đã nói như vậy, nhưng mà mẹ nói mẹ không có ý định sống lâu dài ở đó, học bốn năm xong sẽ trở về, trước măt đã qua hai năm, mẹ lại càng không đồng ý!" Chính hôm được nghỉ hè cậu vẫn còn nhắc tới đây này!
"Còn hai năm nữa!" Thượng Quan Nhưng suy tính, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.
Tiễn hai cha con bọn họ, Tiêu Hòa Nhã đi tới ký túc xá, hai ngày nữa sẽ chính thức đi học, nên điều chỉnh tâm trạng một chút. Vốn cho là học đại học năm ba sẽ bình thản trôi qua như năm nhất năm hai, vốn còn giơ tay bảo đảm mình nhất định sẽ không có chuyện gì, Tiêu Hòa Nhã lại đột nhiên chọc tới tên phiền toái không biết tên.
Cô là sinh viên bình thường của trường luật Nhất Minh, thành tích không tiến tới phía trước cũng không rơi xuống phía sau, thế này thì cũng không thể khiến cho giảng viên chú ý mới đúng chứ, lại không biết vì sao, mỗi lần đến tiết học Tâm Lý Học tội phạm, vị giáo sư kia giống có thâm thù đại hận* gì với cô vậy, luôn bới móc sở đoản của cô, giống như cô thật sự làm cho ông ta mất thể diện vậy, luôn tìm mọi cách nhục nhã. Không phải là cô ngu dốt, cái gì không chọn lại cố tình chọn thâm sâu gì gì đó, hoặc là nói cô tâm thuật bất chính**, không tập trung học tập mà chỉ lo làm thế nào quyến rũ đàn ông. Mỗi lần đi học hỏi lui hỏi tới hỏi cho đến khi cô không thể nói nổi nữa. Cô trả lời đúng thì cho qua, còn trả lời không đúng thì nói não cô chứa đầy khoai lang không suy nghĩ được gì!
0
Cô thật sự khâm phục, cô im hơi lặng tiếng là vì để cho ông ta được nước tiến tới sao? Cô giống như người dễ bị khi dễ như vậy sao?
"Tiểu Nhã, sao cậu lại đắc tội giáo sư Dương vậy? Tại sao tớ cảm thấy ông ta đang nhắm vào cậu thế!" Đây là người bạn cô mới quen, Tả Vĩ Hà tan học xong lập tức chạy tới trước mặt cô rất không hiểu hỏi.
Tiêu Hòa Nhã nhún vai, "Sao tớ biết được con chó đó lại để mắt đến tớ thế nào chứ?" Nếu thật sự để cho chó để mắt, một ngày không cắn cô đoán chừng trong lòng sẽ rất khó chịu.
"Cậu đừng nói như vậy, nếu như bị ông ta. . . . . ."
"Cô nói ai là chó hả?" Tả Vĩ Hà còn chưa nói xong, liền bị một âm thanh sắc bén cắt đứt. Tiêu Hòa Nhã cau mày, người này vẫn không chịu dừng lại ư, đi học bị dày vò, tan lớp ông ta còn muốn dày vò nữa sao?
"Tả Vĩ Hà, tớ đi trước, gần đây lỗ tai bị đau một chút, thỉnh thoảng không nghe được gì, tớ đi bệnh viện kiểm tra một chút, lần sau sẽ thảo luận với cậu về đề tài con chó kia!" Tiêu Hòa Nhã nói xong, cũng không đợi người khác mở miệng, ôm sách vở đi thẳng.
"Cô . . . . ." Chó trong miệng cô, giáo sư Dương cầm thước và sách giáo khoa trong tay run rẩy chỉ về phía cô, "Tiêu Hòa Nhã, cô không để trưởng bối vào mắt*, muốn khi sư diệt tổ** sao? Học phần học kỳ này cô cũng đừng tưởng sẽ đạt yêu cầu!"
Tả Vi Hà đã sớm tránh người, giáo sư Dương này, khiến cô cực kì khó hiểu, tại sao người thế này cũng có thể trở thành giáo sư! Giáo dục quốc dân, cũng sẽ bị hủy ở trong tay những người này.
Tiêu Hòa Nhã đi thẳng tới thư viện, mới phát hiện chuông điện thoại di động reo lên, thì ra là Tiểu Bảo, Quốc Khánh tới rồi khi nào thì về? Tiêu Hòa Nhã khẽ bật cười, gần buổi trưa rồi, thật may là không có ai, không đến nỗi khiến cô hại người khác. Vội vàng gọi điện thoại.
"Mẹ!" Tiểu Bảo ở đầu bên kia vui mừng kêu lên.
Tiêu Hòa Nhã cười, "Bảo, vẫn là mẹ nhớ con nhiều lắm!"
"Tại sao?" Tiêu Tiểu Bảo không hiểu, nhưng cậu một lòng nhớ cô, cô lại còn phải đi học.
"Bởi vì mẹ nói mẹ muốn gởi nhắn tin, rất nhớ liền gọi điện thoại ngay! Con gởi tin nhắn, mẹ gọi điện thoại cho con, không phải là mẹ nhớ con hơn con nhớ mẹ rất nhiều sao?" Tiêu Hòa Nhã nói. Làm Tiêu Tiểu Bảo khẽ bật cười.
"Đúng rồi, Bảo, mẹ gần đây bị chó già cắn!" Tiêu Hòa Nhã thu lại vẻ cười đùa, rất là nghiêm túc mở miệng nói.
"Cái gì? Sao lại bị chó cắn rồi chứ? Mẹ có sao hay không?" Tiêu Tiểu Bảo lo lắng, thiếu chút nữa là nước mắt rơi xuống, Thượng Quan Ngưng đi qua, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, vội vàng đi tới, cầm lấy điện thoại trong tay Tiêu Tiểu Bảo. Bên kia Tiêu Hòa Nhã không biết đã đổi người nghe, vẫn còn ríu rít nói chuyện không ngừng, vốn là lời nói trong lòng không có ai để tâm sự, hiện tại có Tiểu Bảo có thể nghe cô phát tiết một chút ủy khuất trong lòng, tự nhiên càng nói càng hăng hái, cũng không quản Tiểu Bảo có nghe hiểu hay không, dù sao cũng nói rõ chuyện giáo sư giẻ rách kia chỉ mũi nhọn vào cô.
Thượng Quan Ngưng bên này càng nghe chân mày càng nhíu chặt, đáng chết, lại dám đối xử với người của anh như vậy? Giáo sư thì thế nào?
"Em cứ ngu ngốc như vậy sao? Bị người khi dễ lại còn không biết xấu hổ nói ra? Mất mặt hay không?" Thượng Quan Ngưng rống lên với chiếc điện thoại. "Lần sau nếu để cho anh nghe thấy em bị giáo sư hoặc là bạn học khi dễ em cũng không cần tới gặp bọn anh nữa!" Thượng Quan Ngưng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tiêu Hòa Nhã ngây ngốc nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hồi hồn, "Không phải mình gọi điện thoại cho Tiểu Bảo sao? Thế nào người nghe điện thoại lại biến thành anh ấy vậy?"
Rất là im lặng lắc đầu một cái, Tiêu Hòa Nhã trực tiếp tìm được một quyển sách bắt đầu xem một cách say sưa.
"Bạn học, cậu đang xem sách gì? Mà nghiêm túc như vậy?"
"Không biết!" Tiêu Hòa Nhã lật quyển sách lại, để ba chữ to Kim Bình Mai ở trước mặt người nào đó, "Tôi đang xem cái này!"
"Bạn học, thật hăng hái!"
"Ừ, tạm thôi!" Sau đó tiếp tục cúi đầu, không ngừng nỗ lực. Thật đúng là hôm nay có rượu hôm nay say, nếu không, ngày mai còn phải gặp người kia. Haizz, thật là đau đầu!
"Tiêu Hòa Nhã, em trả lời vấn đề này!" Giáo sư Dương đứng ở trên bục giảng tươi cười nói.
Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu, thật sự có suy nghĩ bất tỉnh cho rồi, sau đó cô cũng thật sự bất tỉnh! Đứng lên rất là nghiêm túc suy nghĩ: "Giáo sư, cái vấn đề này thật ra thì rất đơn giản, chính là cái này cái kia. . . . . ."
"Cái gì cái này cái kia, trả lời vấn đề cho rõ vào!" Giáo sư Dương tức giận quát lên.
"Giáo sư Dương, thầy . . . . ." Hai tay Tiêu Hòa Nhã đè ở trước ngực, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bạn học đẹp trai đẹp gái bên cạnh đã sớm nhìn không được rồi, thầy nói đi đường đường là một giáo sư, sao lại có thể cậy quyền như thế, một cô bé tốt như thế lại bị thầy dày vò thành như vậy, thầy vẫn còn chưa hài lòng sao?
"Giáo sư, chúng em có quyền tố cáo thầy!" Vài người đứng lên đồng thanh nói. "Nếu bạn học Tiêu có chuyện gì, thầy chạy không thoát khỏi liên quan!"
Ôi, người tốt! Tiêu Hòa Nhã cảm thán ở sâu trong lòng, thật xin lỗi vì đã lừa gạt các bạn, nhưng mà tớ thật sự bất lực rồi!
"Em em . . . . . Các em, phản rồi có phải hay không, lớp trưởng tìm mấy người đưa bạn học này đi phòng y tế trước, những người khác nghe giảng!" Giáo sư Dương không chút cử động, đứng ở sau lưng ông là ai, một học sinh như vậy thì có thể làm gì được ông?
Tiêu Hòa Nhã nghĩ, giáo sư này, thật ác độc! Haizz! Lòng người khó lường mà! Vẫn là Hoa thị tốt, ở Hoa thị có thể một tay che trời mọi người đều là người của cô, cũng sẽ không lưu lạc tới mức giả bộ bất tỉnh thế này!
Sau khi tan lớp, giáo sư Dương vui vẻ đi tới nhà xe chuẩn bị về nhà, nhìn biểu hiện hôm nay là có thể được khen thưởng rồi, ha ha ha. . . . . . Càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi hát lên một ca khúc.
Nguyên cả một khuôn viên trường to như vậy mà không có một bóng người khác, chỉ có một mình giáo sư Dương đắc ý hả hê đi tới nhà xe.
"Ai ui. Bạn gì đó ơi!" Đột nhiên có một giọng nữ mảnh mai vang lên, giáo sư Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái đẹp mặc váy liền tóc dài không cẩn thận té ngã trên đất. Thời cơ anh hùng cứu mỹ* cực tốt, giáo sư Dương vội vàng đi tới.
0 ở Trung Quốc, dùng vũ khí (mũi tên) để cứu mỹ nhân ý)
"Vị bạn học này, em không sao chứ!" Giáo sư Dương vươn tay muốn kéo cô gái lên, một tay nắm tay người đẹp, một tay trực tiếp đưa tới bên eo người đẹp, vừa định muốn kéo cô gái đứng dậy, lại bị một sức lực làm hai người té ngã trên đất, giáo sư Dương còn thẳng tắp nhào vào trước ngực người đẹp, loại đầy đặn như ẩn như hiện đó, giáo sư Dương nhìn một hồi miệng đắng lưỡi khô. "Em em . . . . ." Giáo sư Dương nói không ra lời, lại nhất thời không muốn rời khỏi nơi nhuyễn ngọc trong ngực người đẹp.
"Tách tách. . . . . ." Đột nhiên đèn flash sáng lên. Giáo sư Dương bị dọa sợ, vội vàng muốn bò dậy từ trên người người đẹp, lại bị người đẹp giữ lại. Rất khó khăn mới rời khỏi thân hình hổ báo muốn nhào tới của người đẹp kia.
"Xoạt!" Một tiếng, người đẹp đột nhiên xé rách chỗ vải trước ngực, tóc cũng bị làm cho lộn xộn không chịu nổi, vẻ mặt kinh hoảng, không ngừng lui về phía sau, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đừng. . . . . . Không nên tới. . . . . . Đừng!"
Âm thanh kia, tuyệt đối thê thảm, đồng thời tiếng máy chụp hình tách tách không ngừng. giáo sư Dương kinh hãi, vội vàng muốn bắt được cô gái kia, "Con đàn bà chết tiệt, cô nói loạn cái gì thế? Im miệng cho tôi! Không cho phép chụp nữa, bọn mày là ai?"
"Thầy đừng đánh em, thầy bỏ qua cho em đi, thầy muốn em em liền cho thầy, cầu xin thầy đừng đánh em nữa! Không nên ở chỗ này làm em như vậy rất mất thể diện! Hu hu hu. . . . . ." Người đẹp khóc hoa lê đái vũ*. Một bộ dạng ruột gan đứt từng khúc.
0: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)
Lúc này vừa đúng lúc lớp trưởng và mấy bạn học đưa Tiêu Hòa Nhã lên phòng y tế đi qua nơi này, thấy một màn đáng sợ như vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ người đẹp dậy.
"Giáo sư Dương, làm sao thầy có thể làm ra chuyện không bằng heo chó như thế!" Lớp trưởng dẫn đầu, chỉ vào giáo sư Dương lớn tiếng mắng.
"Các em nói bậy bạ gì đó?" Giáo sư Dương thẹn quá hóa giận, "Có người bẫy thầy, còn có đồng lõa ở nơi đó!" Ngón tay chỉ