“Lão ương mặc kệ!” Ta dùng sức đem đôi mắt nhỏ đang nhìn Diệp Hy cắn táo thu hồi lại, đứng lên muốn đi.
Diệp lão đầu cười đến đặc biệt phúc hậu, giơ lên dao gọt hoa quả hướng túi xách ánh vàng lóng lánh duy nhất thế giới định đâm đến.
TNND!
Ta vung tay tiếp nhận chén canh trong tay mắt chuối, cực kỳ thành tâm: “MD, Diệp lão đầu, há miệng!”
“Ngươi này đứa nhỏ thực thô lỗ!” Diệp lão đầu không tình nguyện, nhưng vẫn há miệng.
Ta một cước nhét muỗng canh đến bên miệng Diệp lão đầu, lại thu trở về, tức giận thổi nửa ngày, cảm giác không sai biệt lắm mới đưa lên miệng lão nhân kia.
Lão nhân há to miệng, uống đến đến sung sướng: “Canh của Lưu quản gia, hôm nay có hơi đậm! Bảo bà ấy hôm sau nêm nhạt hơn!”
Hướng về phía tiểu hộ sĩ nói.
Tiểu hộ sĩ phản ứng cái gì ta không biết, chỉ là ánh mắt Diệp Hy, nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy quái dị.
Ta ngẩng đầu nhìn Diệp Hy, hắn lập tức lại chuyển sang sờ tóc.
Ta cúi đầu uy canh, lại cảm nhận được ánh mắt của hắn.
Này thật sự là đức hạnh!
Lão nương cũng không phải tranh giành cắn quả táo với ngươi, đừng có trả thù kiểu vậy!
Một chén nhỏ chỉ hai ba phút có thể giải quyết xong, lại bị Diệp lão đầu trì độn cọ xát nửa ngày mới uống xong.
Ta cầm cái chén đặt xuống bàn, nói: “Diệp lão đầu, ngài còn có cái gì phân phó không?”
Nói nghiến răng nghiến lợi.
Diệp lão đầu quả nhiên từng là tuổi trẻ phong lưu phóng khoáng đã từng câu con gái nhà người ta, lập tức đưa túi xách nhét vào trong lòng ta.
Ta ôm túi, lập tức mặt mày hớn hở: “Con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, con về đây!”
Diệp lão đầu khoát tay: “Đi đi!”
Ta thí điên thí điên, mở cửa phải đi, bị Diệp Hy một phen kéo lại.
“Hạ Tiểu Hoa, ngày mai, em có đến không?”
Ta quay đầu nhìn Diệp lão đầu.
“LV mới nhất, số lượng hạn chế!” Lúc này đây, nói chuyện là Diệp Hy.