Tương Tương nhất thời giật mình, ngây ngốc nhìn nàng: “... Cô biết những chuyện trong lòng tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi biết.” Nàng cười nhẹ, không chút nào giấu diếm quá khứ của nàng: “Bởi vì tôi từng trải qua…” Thống khổ, “So với em càng nhiều hơn.”
Không có ai biết Kiều Ngữ Thần cùng Tương Tương nói chuyện gì, chỉ biết là khi trở ra, Tương Tương như là thay đổi một người khác, không ầm ỹ không làm khó. Cuối cùng lúc bọn họ rời đi, Tương Tương thật sự nhịn không được còn gọi một tiếng ‘Chị Ngữ Thần’, nhất thời như sét đánh.
Đường Học Khiêm thật sự tò mò, về nhà, đi vào phòng ngủ, hắn từ phía sau ôm thân mình Kiều Ngữ Thần lại, cắn lỗ tai của nàng nỉ non: “Em nói với con bé ấy cái gì?”
“Không có gì.” Nàng cầm tay hắn, mặc cho hắn vùi vào gáy nàng hôn say đắm, “Em chỉ kể một chuyện xưa mà thôi, lúc trước em có xem qua một quyển sách.”
“A?” Đường Học Khiêm hứng thú mười phần.
Kiều Ngữ Thần nở nụ cười nhẹ, êm tai nói tới.
**** **** ****
Nàng kể chuyện xưa là như vậy: “Lúc trước có hai người, người con gái kia đã yêu người đàn ông, nàng cuốn lấy hắn, để cho hắn yêu nàng, nhưng là sau lại cũng không từ giã đã ra đi….”
Nàng là ánh mặt trời trong cuộc đời tịnh mịch của hắn, về sau cho dù gặp được bao nhiêu người duyên dáng xinh đẹp hơn nàng, hắn đều không cần, hắn chính là không thích.
Sự đặc biệt nhất của thời gian là ở chỗ nó không bao giờ quay ngược lại.
Vì thế thời gian nàng rời đi bảy năm, trở thành một người phụ nữ giàu có nhất quyến rũ nhất. Một người người đàn ông, chỉ dựa vào trí nhớ một mình sống quá bảy năm, là muốn có dũng khí. Thế gian có bao nhiêu nam tử, ở trước mặt của dòng thời gian e sợ bước đi. Sợ tịch mịch, sợ thất bại, tùy ý tìm một nữ tử, cho dù không yêu cũng có thể ở chung, kết hôn, sống cuộc sống giống như lừa mình dối người.
“Nhưng là anh ta thì không. Anh ta nói: Gặp qua thứ tốt nhất, cái khác đều biến thành có thể chấp nhận.” Thanh âm của Kiều Ngữ Thần trong veo như nước: “Nhân vật nam chính kia nói: Tôi không muốn từ có thể chấp nhận.”
“Tôi thường thường sẽ nhớ người người đàn ông kia một thân một mình trôi qua bảy năm. Tôi sẽ tưởng tượng một mình anh ta đi ở ngã tư đường ở phồn hoa thành thị có biểu tình cô đơn như thế nào, ta sẽ tưởng tượng anh ta khi cô độc trở nên lạnh như băng, anh ta sẽ trải qua cuộc sống cô tịch đâu vào đấy trong nhà như thế nào, ta sẽ tưởng tượng anh ta mỗi lần từ buổi kết thúc của một phiên tòa, anh ta lại trở về với đơn côi. Mỗi lần anh ta đang trong tòa căng thẳng xử lí vụ án nhưng không quên đưa mắt dò tìm bóng dáng năm xưa…”
Từ một người thiếu niên bần hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng biến thành đàn ông một mình chống lại với mọi thứ danh cùng lợi, dần dần đều tới tay. Mở ra, chiếc BMW màu trắng, bắt đầu vào ra các nơi dành cho giới thượng lưu.
Nhưng không có nàng, cho dù cuộc sống có xa hoa rực rỡ đến đâu cũng không có tác dụng.
Đường Học Khiêm bỗng nhiên trầm mặc xuống, ôm chặt người trong lòng: “Em thích câu chuyện xưa này chỗ nào?”
“Bảy năm, anh ta đợi cô ấy bảy năm.” Nàng không giấu diếm, thành thực bẩm báo: “Em đã qua tuổi thơ dùng sắc thái đồng thoại đối đãi với thước đo thời gian của cảm tình, cho nên nhân vật nam chính kia ở trong lòng em không phải là người đàn ông hoàn mỹ, không phải tình nhân hoàn hảo, mà là một nhân vật mang khuynh hướng tự hủy hoại mình. Cho dù bên tràn ngập sắc lạnh ngoài mạnh mẽ dữ dằn, bên trong lại mềm mại đến gấp trăm lần như thế, giống như vung roi lên tự hủy diệt cuộc sống chính mình.”
(HĐ: nghe giống Bên Nhau Trọn Đời quá ^^~)
Đường Học Khiêm bình thản nói: “Em thích anh ta?”
“Đúng vậy, em thích.” Nàng gật đầu: “Bởi vì em cùng anh ta, cùng trải qua sự trống vắng bảy năm, thậm chí so với anh ta còn lâu hơn, loại cảm giác này em hiểu.” Nàng nhìn hướng hắn, “…. Tất cả những người phụ nữ yêu anh, đều biết. Em chỉ hiểu biết nhiều hơn so với các cô ấy một chút, bởi vì em ở gần anh nhất, bị anh tổn thương sâu sắc nhất….”
Ba trăm sáu mươi lăm đêm, chỉ một mình, lại tương đương thành phần giây, cực lớn con số đến gần như hư ảo.
Sớm và tối, thật sự là vật vĩnh hằng duy nhất trên đời này.
Ở trước mặt thời gian, tất cả đều lui ra phía sau, tất cả đều thần phục, tất cả lời thề đều trở nên không còn có tác dụng.
Chỉ vì nó không thể sửa đổi, sinh sôi không ngừng, khi bạn mới nhận biết nó, bạn sẽ cho rằng nó rất đẹp.
Kỳ thật là, nó chỉ làm người ta tịch mịch. Nó là loại tra tấn mãn tính, lấy giày vò làm điểm mấu chốt làm vui thú, nhìn ngươi ở trước mặt nó từng chút một già đi, thời gian lấy đó làm lạc thú để sinh tồn.
Vì thế lúc ấy, trong khoảng thời gian gặp được Kiều Ngữ Thần, một trận đánh giằng co bởi vậy bắt đầu.
May mắn, nàng thắng.
Đường Học Khiêm đem nàng ôm đến để nhẹ trên giường, thoát đi quần áo của nàng, môi hôn lên thân thể của nàng.
“Ngữ Thần.” Hắn nhìn nàng, muốn nhìn rõ vết thương trong mắt nàng: “Em thật lợi hại…” Nàng cũng không nói rõ trong lòng nàng đau và đau, nàng chỉ biết dùng biện pháp khác làm cho hắn luyến tiếc.
Nàng thuận theo âu yếm của hắn, mở ra thân thể để cho hắn tiến vào, “Học Khiêm, về sau, anh đừng cho em nhận loại cảm giác này một lần nữa…”
“… Cảm giác gì?"”
Nàng ngẩng đầu lên, khi hắn tiến vào trong nàng nháy mắt cấp ra đáp án: “101% dùng là thâm tình….”
Thâm tình trăm lẻ một phần trăm.
Bao nhiêu ngày về sau, mỗi khi Đường Học Khiêm một người đứng ở văn phòng nhìn xuống cả tòa thành thị, đều đã nhớ tới những lời này nàng nói với hắn, nhớ tới nàng khi nói những lời này trong mắt nổi lên mong đợi, nhớ đến khi cùng nàng ở một góc của thành thị, nhớ tới ước định của bọn họ ‘không rời không xa’. Những lời này của nàng, sẽ ở không lâu trong tương lai, làm cho hắn trong lúc gặp khó khăn, tiến lùi không được.