ng dám làm, ngạo mạn, một bước kinh tâm, đây từng là cuộc sống của Đường Học Khiêm.
“Tỷ như, năm nó 21 tuổi, nhận nhiệm vụ ban giám đốc của Đường Viễn, giải quyết sự kiện công ty con MBO, kỳ thật đó chỉ một cuộc khảo nghiệm. Nếu nó thắng, nó có thể tiếp nhận Đường Viễn, nếu nó thua, nó phải nhận trừng phạt rời đi. Hơn nữa không chỉ có một mình nó, còn có những người chung quanh nó, những người cùng hợp tác với nó ở hay đi đều là do kết quả bởi quyết định hành động của nó, đây là một khảo nghiệm phiêu lưu, thân là người thừa kế phải vượt qua.”
Nếu suy tính của hắn sai thì hỏng bét, đó là sự khác biệt của thiên đàng và địa ngục. Tất cả khảo nghiệm, Đường Học Khiêm không có bất kỳ thứ gì để dựa vào, vũ khí duy nhất của đó là bình tĩnh cùng ý nghĩ của hắn, dựa vào tất cả ở các loại âm mưu quỷ kế chu toàn ở bên trong lốc xoáy, thắng cuộc đấu trên lộ Wall Street, thắng một trận cá cược với hiệp nghị những người đầu tư, thắng tương lai của mọi người.
“Cuối cùng nó vẫn thắng, vào ngày thành công rực rỡ đó của nó, tất cả mọi người đều say trong niềm vui của chiến thắng, thậm chí Minh Hiên đã khóc, những ngày đó, người ngoài như chúng ta không thể biết được bọn họ làm sao để sống sót qua những ngày đó, nhưng Học Khiêm không say không khóc, nó chỉ ở trước mắt của mọi người khiêu vũ một điệu nhảy Latin….”
Kiều Ngữ Thần sửng sốt: “…. Latin?”
“Đúng vậy a.” Đường Úc nở nụ cười: “Loại khiêu vũ này là nó thích nhất, bởi vì đủ điên cuồng, không cần che dấu chính mình. Khi đó ba liền suy nghĩ, nếu có một ngày, nó sẽ đối với một cô gái nhảy điệu Latin, như thế nhất định nó sẽ yêu con bé ấy, bởi vì Đường Học Khiêm sẽ chỉ ở trước mặt người nhà đem chân thực nhất của chính mình bày ra….”
“Ngữ Thần.” Đường Úc nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, khẩu khí chân thành: “Con chính là điểm mấu chốt của Học Khiêm, con đã làm cho nó không còn điều gì mà nó làm không được, con đã làm cho nó có ý muốn bảo vệ một người, con đã làm được chuyện mà chúng ta làm không được. Ngữ Thần, chúng ta biết, lấy nhân phẩm cùng gia thế của con, gả cho thằng bé hư đốn nhà ta là ủy khuất. Nhưng là, chúng ta có thể hay không, ích kỷ mời con tiếp tục canh giữ bên cạnh nó?”
Kiều Ngữ Thần hốc mắt nóng lên: “Ba ba….”
“Không sao.” Đường Úc nắm tay nàng lên, ánh mắt mềm mại: “Nếu con không muốn lại ở lại Đường gia, chúng ta sẽ không trách con; Chúng ta chỉ muốn cho con biết, Đường gia chúng ta, vĩnh viễn sẽ chỉ có một Đường thiếu phu nhân là con thôi.”
Đây là người của Đường gia.
Bọn họ giống nhau có một loại tính cách nắm tâm của một người trong lòng bàn tay, mỗi một câu của bọn họ đều hướng vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng của người khác.
Kiều Ngữ Thần rất muốn nói, Đường Học Khiêm, anh quá độc ác, ngay cả cha mẹ cũng sử dụng đến, làm cho nàng hoàn toàn luyến tiếc rời đi.
Khi bọn họ xem nàng là con gái, bọn họ nghe nàng nói ủy khuất của nàng. Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, cha bận việc công sự, nàng chưa từng có được sự đãi ngộ quá như thế: Cha mẹ đều ở bên cạnh con, ngồi nghe hết tâm sự của con gái bé bỏng của cha mẹ.
Mà bây giờ, toàn bộ người Đường gia vì nàng thực hiện giấc mộng. Bọn họ biết tất cả ủy khuất của nàng, bọn họ hiểu biết tất cả khổ sở của nàng, bọn họ bao dung từng tính tình nhỏ nhất của nàng, bọn họ tôn trọng lựa chọn của nàng.
Đường gia làm như vậy, bảo nàng làm sao có thể bỏ đi được?
Nước mắt phá tan phòng tuyến, tất cả ủy khuất rốt cuộc có chỗ để phát tiết ra, nàng rốt cuộc cũng có thể giống như các cô gái khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ có thể nói hết.
**** **** ****
Bóng đêm lạnh như nước.
Đường Học Khiêm đứng bên cạnh ban công lộ thiên ở lầu 3 dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, cúi đầu vuốt vuốt nhẫn kim cương kết hôn trong tay.
“…. Lúc anh cùng người khác làm tình, cũng mang nhẫn kết hôn sao?”
Nàng từng hỏi hắn một câu, đối với nàng mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nhớ tới mỗi lần nàng làm việc nhà đều đem nhẫn kim cương từ trên ngón tay tháo xuống, sợ làm hư nó.
Đường Học Khiêm im lặng chăm chú nhìn nhẫn kim cương trong tay, ban đêm gió mang theo hơi lạnh lùa qua từng kẽ tay của hắn, cảm giác lạnh lẽo làm cho hắn nắm chặc chiếc nhẫn trong tay, toàn bộ hình ảnh vô thanh vô tức.
Hắn nhớ tới vừa rồi hắn vung tay ném xuống chiếc nhẫn của nàng, một khắc này trong lòng hắn có biết bao nỗi sợ hãi. Hắn không xác định, có thể còn có được một ngày đeo nhẫn cho nàng nữa hay không?
Đường Học Khiêm phóng tầm mắt ra xa, cả người đắm chìm ở trong bóng đêm dày đặc. Một người luôn thờ ơ như hắn, rốt cuộc cũng có một ngày, có một vấn đề trong cuộc sống làm cho hắn lo lắng.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Học Khiêm vẫn không quay đầu lại. Một giây sau, một ly nước ấm trong suốt nhét vào trong tay hắn, Đường Học Khiêm ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới.
“Ba ba?”
“Toàn bộ buổi tối ba chỉ thấy con tiếp khách nhân uống rượu, uống chút nước lọc sẽ tốt hơn.”
Đường Học Khiêm khẽ cười, nâng tay nhìn nhìn cái chén trong tay.
Đường gia, người đang nói lý ra không dính rượu không dính khói thuốc, lúc bàn công việc có đôi khi uống cà phê, những lúc thường thì chỉ uống nước lọc. Trong ly thủy tinh trong suốt chứa những giọt nước mát lạnh tinh khiết, đơn giản nhất thuần túy nhất, Đường Học Khiêm đôi khi sẽ cảm thấy đây là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới.
Mà nàng, trên người nàng luôn luôn hiện hữu khí chất ôn nhuận trong suốt như vậy, là hắn không tốt, chưa bao giờ để tâm đối với nàng.
Đường Học Khiêm kiềm nén trong chốc lát chung quy nhịn không được, mở miệng hỏi: “Ngữ Thần cô ấy…”
“Con bé không có việc gì, mẹ con đang nói chuyện với con bé.” Đường Úc đứng ở bên cạnh hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Học Khiêm, cuộc sống riêng tư của con, chúng ta luôn luôn không hỏi qua, nhưng có một số việc, hi vọng chính con biết nắm bắt cho thật tốt.”
“Con biết.” Thanh âm của Đường Học Khiêm trầm xuống: “Con đã biết mình làm sai.”
Đường Úc vỗ vỗ vai hắn, không nói cái gì nữa. Những chuyện riêng tư như thế này, cha mẹ rất khó nhúng tay, lấy tính tình độc lập thờ ơ lạnh nhạt như Đường Học Khiêm mà nói, nếu hắn không muốn, không ai có thể khuyên được hắn. Cho nên, chỉ có bản thân hắn mới có thể hiểu được hắn đang làm gì.
Đường Úc nghiền ngẫm trêu đùa với hắn: “Ngay cả cô bé như Ngữ Thần cũng có thể bị con khi dễ đến muốn chạy trốn, con cũng thật sự có đủ bản lĩnh a….”
Đường Học Khiêm hiếm khi lâm vào tình trạng quẫn bách nói không ra một câu. Một bước sai, hận thiên cổ a….
Đường Úc nở nụ cười: “Tuần sau con có một cuộc triển lãm kinh tế khu vực Châu Á diễn ra tại Thượng Hải, ba đã giúp con thuyết phục Ngữ Thần cùng đi với con rồi, ba muốn con làm sao theo đuổi mang con bé trở về, đó chính là bản lãnh của con.”
Đường Học Khiêm mừng rỡ: “Cô ấy đồng ý cùng đi với con?”
Đường Úc tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Con theo đuổi lão bà, cũng mang luôn cả mẹ con xuất động, nếu con vẫn không theo đuổi được thì nên nhảy xuống sông Hoàng Phổ chết đuối cho rồi…”