“Ngài đúng là một giám đốc tốt.” Miêu Thủy Tịnh thấy thế, không nhịn được khen anh.
“Đều nhanh bị người cưỡi lên đầu.” Anh tự giễu cười, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một ít tài liệu quan trọng bỏ vào cặp tài liệu, nhưng mà lúc anh ở trong một đống cặp hồ sơ nhìn đến một chồng tài liệu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút ám quang.
“Tôi rất vui khi ngài quyết định làm như vậy.” Cô cũng giúp đỡ thu thập.
“Được lòng cáp dưới, ân?” Anh liếc cô.
“Phạm vi hoạt động của ngài càng nhỏ, tôi càng dễ dàng bảo vệ ngài.” Cô thản nhiên nói thật.
“A, tôi bắt đầu lo lắng cuộc sống trong tương lai của tôi, cô sẽ không đem tôi nhốt vào trong phòng không cho tôi đi ra ngoài đấy chứ?”
“Tôi sẽ không làm như vậy, chân sinh trưởng ở trên người ngài, ngài muốn đi, tôi có thể cản ngài được sao?” Cô quay lại nhìn anh, trên mặt nở nụ cười.
“Cũng đúng, nhưng mà cô nam quả nữ cả ngày chung sống một phòng, không biết liệu có phát sinh chuyện gì……” Anh khiêu khích, ánh mắt tà mị nhìn chăm chú vào cô, đoán cô nhất định sẽ mặt đỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện quả nhiên đỏ mắt. “Chuyện gì cũng không xảy ra, ngài yên tâm đi.”
“Tự tin như vậy? Đáng tiếc tôi lại không có gì nắm chắc.” Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ bừng vì những câu từ khiêu khích của anh, anh không khỏi thoải mái cười to.
Trời ạ! Anh thật sự là thích nhìn cô đỏ mặt, cô ngây thơ đáng yêu như vậy, nếu có cô làm bạn, anh tin chắc những ngày kế tiếp nhất định sẽ không nhàm chán, cho nên anh quyết định thay đổi ý định, không nghĩ biện pháp đuổi cô đi nữa!
Linh ~~
Đột nhiên, chiếc di động đặt trên bàn của Kinh Nhẫn vang lên, Miêu Thủy Tịnh đang đỏ mặt phân thần nhìn thoáng qua, phát hiện trên màn hình hiển thị “Trang tiên sinh”.
“Điện thoại của ngài đang kêu.” Cô nhắc nhở.
Anh nhìn nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau đó không chút nghĩ ngợi đã đem điện thoại chuyển sang chế độ rung.
“Ngài không tiếp?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Làm nhanh lên, phiền phức.” Liếc mắt nhìn cô một cái, anh cầm lấy di động, nhét vào trong túi.
* 0 *
“Lại đây.”
“Không.”
“Đến đây.”
“Không.”
“Thật là thoải mái, tôi cam đoan là cô nhất định sẽ thích!” Nằm ở trên ghế nằm mới lắp trên cây, Kinh Nhẫn thích ý thưởng thức ánh nắng chiều kiều diễm trong ngày hè rực rỡ.
“Nơi đó rất dễ bị tập trung, không an toàn, anh nhanh xuống đi.” Miêu Thủy Tịnh đứng ở giữa sân, ngẩng đầu giục anh.
“Câu này cô đã nói ba lần rồi.” Không nhìn cô, anh đem tầm mắt tập trung ở bầu trời màu đỏ tươi, để mặc cho nắng chiều nhuộm đỏ cơ thể mình. “Tôi thích chỗ này, nếu cô lo lắng tôi sẽ bị người bắn lén thì tự mình đi lên đi.”
Nghe vậy, Miêu Thủy Tịnh không biết làm thế nào thở dài, đành phải đặt tay lên cây thang, trèo lên cây.
Đây là ngày nghỉ ngơi thứ ba của anh, đồng thời cũng là ngày thứ ba cô kiến thức được anh có bao nhiêu điên cuồng.
Vì sao sẽ nói anh điên cuồng? Cái này phải bắt đầu từ ngày nghỉ ngơi đầu tiên của anh, bắt đầu từ lúc anh nhìn đến một mảng sơn nhỏ bị bong ra ở một góc phòng nào đó trở đi.
Anh nói anh thích trang trí nội thất, thích những căn phòng có nội thất xinh đẹp và thoải mái, cho nên anh lấy sơn ra bắt đầu phối màu, đem từng mảng sơn bong ra trên tường một lần nữa sơn lại, sau đó anh lại nói sơn còn rất nhiều, không nên lãng phí, cho nên thuận tiện đem tất cả bức tường trong nhà đều sơn lại một lần.
Cả một ngày, cô nhắm mắt đi theo anh, bị anh hô đến gọi đi, cuối cùng, căn phòng cũng rực rỡ hẳn lên.
Ngày thứ hai, anh vốn định đến phòng chưa đồ ở sau nhà sửa sang lại, ai ngờ lại phát hiện cửa sau bằng gỗ hơi lệch một chút, vì thế lại lấy công cụ ra bắt đầu sửa chữa, tiếp theo anh bắt đầu tuần tra cả căn nhà, đem tất cả những nơi anh cho rằng có hư hao, không hoàn mỹ, không vừa mắt toàn bộ đều bỏ cũ thay mới, hoặc là đại duy tu (vừa giữ vừa sửa).
Bởi vậy ngày thứ hai, dựa vào phong cách Victoria, một căn nhà lớn hai tầng mười mấy phòng, trong một ngày hồi xuân đến bảy, tám phòng, mà cô tin tưởng, nếu không phỉa công ty đột nhiên gửi một phần bản kế hoạch dự toán cho anh xem, tám phần là anh sẽ đem nhà mình thành phòng mẫu.
Ngày thứ ba, sau khi cô theo anh chạy thể dục buổi sáng trở về, anh đứng trong nhà thưởng thức thành quả của mình ngày hôm qua, mà cô đi theo phía sau anh, nghĩ hết cách không cho anh phát hiện cô che giấu máy quay ở góc chết, kết quả vì dương đông kích tây, dẫn rời đi sức chú ý của anh, cô thuận miệng một câu: “Sân hình như có chút đơn điệu.” Anh thế nhưng tin là thật, kéo cô, mở ra một đống công việc dài, anh dùng xe tải, chạy đến cửa hàng cây cảnh mua một đống hoa cỏ lớn.
Sau đó không đến nửa ngày, trước nhà đã trồng đầy hoa cỏ màu sắc sặc sỡ, cỏ thấp cây cao tất cả đều được tu bổ thành hình thái hoàn mỹ nhất, sân trước vốn đơn điệu nhanh chóng biến hóa thành một vườn hoa hoàng gia chim hót hoa thơm, tinh xảo loá mắt.
Thế mà anh lại ngại không đủ, nhìn cây đại thụ trăm tuổi đột nhiên quật khởi muốn lên trên ngồi hóng mát.
Vì thế anh lại dùng tiếp cả buổi chiều, đo đạc, thiết kế, mua gỗ, cưa gỗ, đóng lại, đánh bóng, nhuộm màu, làm ra hai trương màu nâu, hình dạng không giống nhau nhưng đều là ghế nằm đầy độ cong, sau đó dùng dây thừng đem hai trương ghế nằm treo lên trên cây, song song dựa vào.
Cô không biết anh là làm sao làm được, nhưng là hai trương ghế dựa vào lại hoàn toàn gắn chặt vào trên cây đại thụ, không cần dùng đinh cố định, người có thể nằm ở trên mà không phải sợ rơi, đặc biệt thần kỳ là, nằm ở trên đó, đúng là rất thoải mái……
“Tôi nói rồi, thoải mái đúng không?” Anh thấy sự kinh ngạc và thả lỏng chợt lóe lên trên mặt cô.
“Anh đúng là……” Không biết nên hình dung anh như thế nào, cô suy nghĩ một lát, mới tìm được một từ thích hợp để hình dung anh. “Thật thần kỳ, giống như cái gì cũng có thể làm ra.”
Cô khen làm cho anh ngửa đầu cười lớn, cảm thấy trong lòng tràn đầy thảnh tựu, tự tin, cùng một chút cảm xúc ấm áp mềm mại mà xa lạ. Đặc biệt là khi cô nằm ở bên người anh, khi cô mở to đôi mắt khó hiểu nhìn anh, cảm xúc đó nháy mắt phồng to lên chiếm lĩnh cả trái tim anh, làm cho anh…… Hạnh phúc.
“Tôi cũng không phải là Đôrêmon, không phải cái gì cũng có thể làm được.” Anh trêu ghẹo, nhìn sang cô, đôi ngươi đen sắc bén vô thức trở nên mềm mại.
“Đôrêmon cũng không lợi hại như anh, nếu không có túi thần kỳ thì nó chỉ là con mèo lười thích ăn bánh rán, xem truyện tranh.” Đôrêmon là thần kỳ không sai, nhưng cũng chỉ là một người máy bình thường ở tương lai, nếu không có Nobita ngày ngày chọc phiền toái, rồi mượn mấy thứ đồ làm người ta ngạc nhiên của Đôrêmon thì chỉ sợ túi thần kỳ cũng sẽ nằm yên vài trăm năm, vĩnh viễn không dùng đến.
“Nha? Vậy ý cô là tôi so với Đôrêmon còn lợi hại hơn?” Anh nhíu mày, có chút bất ngờ khi thấy cô khen anh.
“Đương nhiên, anh xem của căn nhà của anh này, quả thật đã rực rỡ hẳn lên, sắp thành phòng mẫu rồi.” Cô chỉ thành quả của anh hai ngày này, cho rằng anh rất thần kỳ.
Nghe cô hình dung, anh lại ngửa đầu cười lớn. “Kỳ thật tôi đã sớm muốn làm như vậy lâu rồi, chỉ tiếc công ty bận, vẫn không tìm được thời gian rảnh, cho nên mới nhân cơ hội lần này, toàn bộ làm lại, tôi cũng thoải mái hơn.”
Nụ cười của anh làm cô đui mù.
Từ hai người gặp mặt tới nay, anh đối với cô chỉ có bài xích, châm chọc cùng không cho là đúng, cho dù có cười, cũng luôn không có ý tốt, đùa cợt, nhưng là bây giờ anh lại cười rất vui vẻ.
Mấy ngày nay, cô phát giác anh đối với cô bài xích, trào phúng giảm bớt, tuy rằng vẫn thường chê cô đi theo rất phiền toái.
Cô không biết là vì sao anh thay đổi, nhưng là cô thích anh như vậy. Không cần đối chọi gay gắt, không cần chịu được trào phúng và tức giận của anh, thật yên lặng hòa bình ở chung, cô thật sự rất thích.
“Nhà của anh rất đẹp.” Quay đầu, cô chỉ vào mái ngói đỏ trắng xen kẽ phía trước, ngoại thất theo phong cách cổ xưa khiến cho cả căn nhà tỏa ra sự thanh lịch và cao quý, cô khen thật lòng.
Từ ngày đầu tiên cô đến ngôi nhà này, cô đã muốn nói với anh như vậy, nhưng thái độ anh đối cô khi đó làm cho cô cho rằng “Im lặng là vàng”.
“Cha tôi thiết kế.” Lời khen của cô làm cho khóe miệng của anh cong lên rất cao, vẻ mặt kiêu ngạo. “Ông ấy là một kiến trúc sư, đi khắp mọi nơi trên thế giới, xem qua rất nhiều loại phong cách kiến trúc, ông am hiểu nhất là đem những nét đặc sắc của các phong cách kiến trúc khác nhau dung hợp lại, sau đó thiết kế ra những ngôi nhà làm cho người ta kinh ngạc.”
“Cha anh thật kiệt xuất.”
“Đúng thế, ông ấy là thần tượng của tôi cũng là sư phụ của tôi.” Hai tay chống sau gáy, ánh mắt anh sáng rực khi nhớ lại những ngày hạnh phúc trước đây, không che giấu sự sùng bái đối với cha mình.
“Tất cả kiến thức của tôi đều do ông ấy dạy, mùa hè năm tôi mười hai tuổi, ông ấy đã mua khu đất này, mang theo tôi và vài công nhân cùng xây nên căn nhà này, hoàn thành căn nhà trong tưởng tượng của mẹ tôi, đến mùa đông năm sau, căn nhà được xây xong, tôi cùng cha mang theo mẹ đến nơi này xem nhà mới, lúc ấy mẹ tôi vừa thấy căn nhà lập tức khóc lớn ra tiếng, tôi bị bà dọa sợ, kết quả sau đó bà lại cười, nụ cười đó rất giống ánh nắng đầu mùa xuân, rực rỡ làm cho tôi đui mù, sau đó bà ôm lấy cha tôi, vui vẻ ngửa đầu cười to, biểu cảm hạnh phúc của bà khi đó, tôi cả đời không quên.”
Không ngờ căn nhà này còn có một đoạn câu chuyện cảm động như vậy, nghe anh dùng giọng nói đầy hạnh phúc kể lại câu chuyện năm đó, dường như cô cũng đi theo anh đi vào thăm lại ký ức đó.
Trong sân, cả nhà cùng đứng, gió bắc cứ việc thôi, lá rụng theo gió, bốn phía rét lạnh làm cho người ta run rẩy, nhưng tình cảm gia đình ấm áp và hạnh phúc lại ôm ấp lấy họ, sưởi ấm trái tim họ.
“Chính lúc đó, tôi quyết định tôi muốn làm một kiến trúc sư.” Anh thu lại tầm mắt, nhìn về phía cô. “Khoảng thời gian sau đó như là nhìn thấy quỷ, chạy đi chạy đi, chớp mắt một cái đã chạy đến đây, kết quả tôi thật sự đã trở thành một nhà kiến trúc sư.”
Anh hài hước hình dung đem cô từ trong cảm động kéo về, xì một tiếng, cô ngửa đầu cười to.
“Cô cười nhìn rất đẹp, cô nên cười nhiều như vậy.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhìn bộ dạng cô khi cười.
Khi cô cười yếu ớt, trong suốt làm cho người ta cảm thấy thân thiết, nhưng khi cô cười lớn, lại giống như cầu vồng nở rộ sau cơn mưa, đầy màu sắc và ánh sáng, làm người ta kinh diễm.
Ánh mắt và câu nói của anh làm cho biểu cảm của cô thay đổi.
Ý cười còn đang dở lùi về bên khóe miệng, đôi má trắng nõn nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ tươi, cô lại một lần nữa rơi vào tinh huống xấu hổ, luống cuống, hoang mang.
Anh lại nữa, còn nói làm cho cô không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.
Có lẽ là do công việc, cuộc sống của cô đi theo khuynh hướng nghiêm túc, khi giao tiếp với người khác thì phần lớn đều là lễ phép và im lặng, cho nên cô thật sự không biết nên xử lý những câu nói của anh như thế nào…… Như là chế nhạo, như là trêu cợt, cũng như là khen thật lòng, chưa từng có người nào nói như vậy với cô, mà cô thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.
“Tôi nói thật.” Thấy cô im lặng không nói, anh lặp lại, biể