> Nhìn cửa sổ, Kinh Nhẫn gương mặt lập tức vặn vẹo. Trời ạ! Anh nhịn cười đến mức ruột gan sắp teo lại rồi.
“Xin hỏi, đầu đạn ở nơi nào?” Ho nhẹ một tiếng, áp chế tiếng cười đang muốn đi ra dưới cổ, giả bộ nghiêm túc hỏi.
Ông trời thật sự muốn vong cô, chẳng lẽ thật muốn cô chạy xuống dưới lầu tìm đầu đạn? Muối bỏ biển a! Thử hỏi muốn tìm hai hạt kệ trong biển lớn bao nhiêu thời gian? Trong sạch của cô!
Không nói gì, thật sự là…… Không nói gì.
“Vừa rồi tôi giúp cô nhìn xuống bốn phía, cũng không có phát hiện ra đầu đạn gì a.” Anh cố ý nói thêm.
“Trước mắt…… Tôi tạm thời không thể cung cấp chứng cứ gì cho ngài.” Cô tuyệt vọng nhìn anh, cảm thấy như mình sắp chết.
“Phải không? Không sao, tôi nghĩ…… Chuyện vừa rồi, tôi có thể làm như chưa từng xảy ra.” Không được, anh thật sự rất muốn cười, sắp không nín được rồi. Không ngờ anh động tác vô tâm lại có thể đem hình tượng của cô hủy triệt để như vậy, anh lời rồi.
“……” Anh ta vẫn là không tin? Nhìn anh ta đi, sắc mặt đều thay đổi.
“Tôi nghĩ đêm nay, chúng ta sẽ không ngủ chung một giường ?” Anh đột nhiên nhắc tới chuyện giường.
“Không thành vấn đề, tôi có thể nghỉ dưới đất.” Mặc dù không phù hợp nội dung hiệp ước, nhưng cô có thể mở một mắt nhắm một mắt.
“Thật ra trong phòng khách có sofa làm từ da trâu, rất lớn.” Anh nói mang theo ám chỉ.
“Nếu vậy, tôi sẽ ngủ ở đó……” Người ta đều nói như vậy, cô đành phải tị hiềm, miễn cho lại làm cho anh hiểu lầm cô muốn làm “Chuyện tốt” với anh.
“Quyết định như vậy đi.”
Phốc…… Ha ha ha ha ──
Thật sự là ông trời cũng giúp anh, quá dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, liền đoạt lại quyền độc chiếm giường, anh quả nhiên kiếm lời!
“Chuyện làm thế nào rồi?” Trong một căn phòng nào đó, một người đàn ông trung niên hỏi.
“Tên kia mời vệ sĩ.” Một người đàn ông trẻ tuổi khinh thường nói.
“Tên kia cuối cùng cũng biết sợ.” Một người đàn bà cười hừ ra tiếng.
“Chúng ta phải làm cho hắn sợ hãi, hắn càng sợ hãi, chúng ta càng có lợi.” Người đàn ông trung niên nói.
“Cần gì phải phiền phức như vậy? Bắn chết anh ta là xong, chúng ta cũng thoải mái.” Người thanh niên nói.
“Ngu ngốc! Nếu anh ta đã chết, vật kia sẽ tự động quyên ra ngoài, chúng ta muốn sờ cũng không được, anhcó hiểu không?”
“Nhưng là anh ta căn bản không sợ đe dọa, anh ta không buông tay, chúng ta lấy không được!”
Người đàn ông trung niên giọng điệu khẳng định nói: “Được, chỉ cần chúng ta tiếp tục đe dọa anh ta, sớm hay muộn anh ta cũng sẽ từ bỏ.”
“Phải tới khi nào thì? Thời gian sắp hết rồi!”
“Tôi biết!” Bị người ta nói đến chỗ đau, người đàn ông trung niên cũng tức giận. “Nhưng tôi có thể làm sao bây giờ?”
“Mấy người đừng ồn, bây giờ là lúc để nội đấu sao? Thời gian cũng sắp hết, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một biện pháp buộc anh ta buông tha ‘thứ đó’……” Người đàn bà nói.
“Điều này chúng ta đều biết, vấn đề là làm thế nào mới có thể khiến anh ta buông tha?”
“Có lẽ chúng ta nên xuống tay với mấy người bên cạnh anh ta.” Người thanh niên đề nghị.
“Ngươi là nói cấp dưới của anh ta?”
“Không sai.”
“Cậu đừng ngu như vậy, bên cạnh anh ta có cảnh quan cao cấp bảo vệ, nếu không cẩn thận, chúng ta đều ăn không tiêu.” Người đàn ông trung niên đi lên một bước tiếp tục phân tích. “Huống chi nếu chọc giận anh ta, anh ta khó chịu, đem ‘thứ đó’ chiếm mất, vậy chúng ta càng đừng nghĩ lấy được!”
“Đáng giận! Không thể làm giết anh ta, cũng không thể tìm người bên cạnh anh ta xuống tay, vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đều do ông già ngu ngốc kia, thế nhưng đem một nửa gì đó đều lưu cho anh ta, chúng ta ba người lại chỉ được một nửa, thật không công bằng, nếu không có biện pháp đem một nửa kia của anh cầm lại, nói cái gì tôi cũng không cam tâm!”
“Hư! Anh nói nhỏ thôi!” Người đàn ông trung niên mắng nhỏ: “Một phòng đều là người, lớn tiếng như vậy, anh là sợ mọi người không biết chúng ta đang làm gì có phải không!”
“Có gì phải sợ? Đều là một đám người dưới, bọn họ nếu dám lắm miệng, liền cho bọn họ thử việc một chút, xem bọn họ……”
“Anh câm miệng lại cho tôi!” Người đàn ông trung niên to giọng tức giận mắng.
“Mấy người đừng ồn nữa!” Phanh! Người đàn bà dùng sức vỗ sofa. “Vì sao hai cha con mấy người đều thích ồn ào? Tình huống còn chưa đủ tệ sao? Không lo nghĩ cách chỉ biết cãi nhau thì có ích gì!”
Người thanh niên bị mắng thẹn quá hóa giận. “Tốt! Bà giỏi nhất! Vậy bà nói ra biện pháp đi a, đừng chỉ biết há miệng mắng chửi người!”
“Hừ!” Người đàn bà khinh thường trừng mắt nhìn thanh niên. “Tôi cũng không giống anh, biện pháp tôi sớm đã nghĩ ra rồi.”
“Bà có biện pháp gì, nói mau!” Người đàn ông trung niên thúc giục.
“Kế hoạch của tôi là thế này……”
Vệ sĩ hóa thân làm ác sói, bất ngờ đánh ngã ông chủ siêu đẹp trai ──
Công trường phát sinh đại sự như vậy, chỉ trong một buổi sáng đã truyền đến trong công ty, Miêu Thủy Tịnh vừa bước vào công ty liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt rất khỏ hiểu nhìn cô.
“Hoàn toàn không nhìn ra ……”
“Người không thể chỉ nhìn bề ngoài!”
Tiếng nói chuyện nhỏ ong ong vang lên trong phạm vi nhĩ lực của cô.
“Đương!” Một chồng tài liệu đột nhiên đáp xuống trên bàn cô, thì ra là Kinh Nhẫn đưa tới.
Trải qua một đêm, thái độ của anh đối với cô vẫn như trước, làm cho cô vô cùng cảm động.
“Ưm.” Cô chăm chỉ mở ra tài liệu, nhanh chóng đem chữ số trên văn tự nhập vào máy tính, tầm mắt, sức chú ý toàn tập trung ở trên màn hình máy tính, không phân tâm nghe người ta nói gì bên ngoài.
Nhưng mà, có đôi khi đầu óc không nhất định khống chế được bản thân.
“Sếp, ngày hôm qua…… Là thật ?” Không biết khi nào Kinh Nhẫn bị một người kéo sang một bên.
“Cái gì là thật ?” Làm bộ không hiểu.
“Chính là cái kia chuyện cường bạo kia a……”
Giọng nói tuy đã được đè thấp, nhưng Miêu Thủy Tịnh lại vẫn nghe thấy. Tuy sắc mặt cô trấn định nhìn chăm chú vào màn hình, hai tay vẫn lách cách đánh chữ, nhưng trong lòng đã sớm phong vân biến sắc.
Anh ta sẽ trả lời thế nào? Nói hay là không nói?
Nếu dựa theo tính cách của anh, cô chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt này.
Anh luôn luôn nghĩ hết cách ép cô đi, nếu anh đem chuyện ngày hôm qua nói ra bôi đen hình tượng của cô, là có thể bị hủy nơi sống yên ổn của cô; Liền coi là cái hiểu lầm, nhưng là chỉ cần anh khẳng định là cô có ý đồ phi lễ anh, vì danh dự công ty, cô không thể không tự động cầu đi.
Ai, không nghĩ tới anh vẫn là thắng……
“Cái gì cường bạo?”
A?
Miêu Thủy Tịnh kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
“Chính là ngươi bị Miêu tiểu thư cường bạo…… Ai yô!” Đầu dưa hấu bị người gõ một cái.
“Nói lung tung, loại chuyện hoang đường này cậu nghe ai nói ?”
“Chính là nghe công nhân ở công trường nói a, bọn họ nói……”
“Bọn họ nói cậu cũng tin, cậu đúng là không có đầu óc!” Kinh Nhẫn mắng người. “Cậu cho là ông chủ của cậu là ai? Bị con gái khi dễ, buồn cười!”
“Nhưng là……”
“Cậu còn dám nói, rảnh lắm có phải hay không? Vậy đêm nay cậu cùng ông chủ của cậu tăng ca đi.”
“Không! Tôi rất bận, rất bận……” Nhanh như chớp chạy đi.
Kinh Nhẫn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu vừa vặn đón nhận ánh mắt kinh ngạc đầy khó hiểu của Miêu Thủy Tịnh, anh nhếch môi một đường cong thần bí, sau đó đi vào phòng làm việc của mình.
Anh biết cô kinh ngạc, nhưng là anh sẽ không làm cho cô biết nguyên nhân.
Mặc dù không muốn phía sau đi theo một cái phiền toái, nhưng là anh cũng không bài xích thêm niềm vui.
Hôm qua, cô luống cuống như vậy, hoàn toàn bị anh lừa cho xoay vòng quanh, hại anh nín cười đến nội thương.
Cô nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thật ra rất ngây thơ lại dễ lừa, anh rất muốn nhìn xem dưới mặt nạ bình tĩnh của cô, rốt cuộc còn có bao nhiêu khuôn mặt chân thật mà anh không biết, anh rất muốn biết, thật sự rất muốn biết.
“Giám đốc có ở trong văn phòng không?” Một tiểu thư tổng đài ở tầng 1 đi lên tầng 4.
“Có, làm sao vậy?” Na Na ngồi gần cầu thang nhất hỏi.
“Có một bưu phẩm gửi cho giám đốc.”
“Hàng mẫu do nhà máy gửi đến?”
“Không biết, người gửi và địa chỉ đều để trống.”
“Quái, không sao, đưa cho tôi, tôi đưa vào giúp cô.”
“Cảm ơn.” Đưa bưu phẩm tới, tổng đài tiểu thư liền đi xuống cầu thang.
“Bưu phẩm này nhẹ thật.” Đo trọng lượng vật trên tay làm cho Na Na không khỏi lắc lắc mấy cái, cân nhắc bên trong rốt cuộc là có thứ gì.
“Xin cho tôi xem một chút.” Miêu Thủy Tịnh đột nhiên đi tới trước mặt Na Na.
“Nhưng là đây là đồ gửi cho sếp.” Biết Miêu Thủy Tịnh là vệ sĩ của ông chủ, nhưng đây là đồ của giám đốc, NanNa không biết có nên đồng ý yêu cầu của cô hay không.
“Tôi nghi ngờ bưu phẩm này có vấn đề.” Ngày hôm qua Kinh Nhẫn mới bị bắn lén, hôm nay lại thu được một bưu phẩm không có tên không địa chỉ, thật sự rất khả nghi.
“Có vấn đề gì?” Na Na da đầu bắt đầu run lên, bị xã hội tin tức quá độ tẩy não trong não lập tức hiện lên rất nhiều sự kiện nổ mạnh, chẳng lẽ này trong bưu phẩm này có……
“Tôi không biết, nhưng đáp án nắm ngay bên trong.”
Cái gì! Bom ở bên trong?! Dây thần kinh não của Na Na nhanh chóng đưa ra đáp án sai lầm.
“Cho cô!” Nhanh chóng quăng bưu phẩm ra khỏi tay, cô lập tức ôm đầu chạy như điên, một đường còn không quên kêu gọi mọi người chạy trối chết. “Mọi người chạy mau, trong bưu phẩm có bom a……”
“Oh My God!”
“Cái gì, cứu mạng!”
Trong văn phòng lập tức thiên hạ đại loạn.
Kinh Nhẫn nghe được bên ngoài đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, trong đầu nghi hoặc, nghĩ đã xảy ra chuyện gì, kết quả lúc anh đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt lại làm cho anh lập tức biến sắc.
Gần hai mươi người hô to gọi nhỏ chen chúc ở cầu thang, mà vốn nên là văn phòng làm việc yên tĩnh lại bàn ghế ngã đổ, vô cùng hỗn loạn.
“Mọi người tạo phản a!” Rống to.
“Sếp chạy mau! Trong đó có bom!” Ai đó đang cố gắng vừa chen vào cầu thàng vừa hô to.
“Bom?” Kinh Nhẫn không hiểu.
“Vâng! Bọn họ nói là thứ này.” Miêu Thủy Tịnh đem vật gì đó màu đen ném cho Kinh Nhẫn.
“Cái gì vậy?” Kinh Nhẫn đón lấy, cau mày nhìn, thì ra là một cái súng lục đồ chơi. “Thứ này từ đâu ra?” Nhíu mày.
“Một người không rõ danh tính gửi cho ngài, cộng thêm một bức thư đe đọa.” Thì ra bưu phẩm đã sớm bị cô mở ra, bên trong căn bản không phải bom, mà là một chiếc súng đồ chơi và một bức thư.
Súng lục còn mới, sạch sẽ ngay cả một cái vân tay cũng không có, như vậy trên giấy viết thư chắc chắn cũng không có vân tay.
Mở ra thư đe đọa đã được mở ra, cô nhìn những dòng chữ ── đây là cảnh cáo! Nếu không muốn lại bị tấn công giống như ngày hôm qua, nhanh buông tha đi!
“Nội dung không khác gì ba bức thư trước đây, nhưng lại vừa vặn giúp tôi làm bằng chứng cho ngày hôm qua.” Cô đem thư đe đọa giao cho anh, hy vọng anh có thể đọc nội dung. Giấy trắng mực đen, vừa vặn trả lại trong sạch cho cô.
“Nhàm chán!” Kinh Nhẫn cũng không thèm xem, đem thư và súng đồ chơi quăng vào thùng rác, sau đó hướng về phái đám nhân viên ngốc nghếch