Sau khi điều tra biển số xe, thì đó chính là xe của Quan Tuệ Tâm.
Đại sư huynh của Nguy Đồng và chị dâu của Lăng Thái, là những người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng hôm nay xem ra, quan hệ của hai người lại khá thân thiết, nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là: Nhược Thần đang làm việc cho Quan Tuệ Tâm.
Nhược Thần đã ở châu Úc ba năm, Quan Tuệ Tâm gần như năm nào cũng ở đó cả nửa năm trời, như vậy thì, chuyện hai người quen biết nhau là hoàn toàn có cơ cở.
Vì chuyện này có liên quan tới Nguy Đồng, d☺nnên Lục Lộ không thể để lộ sơ suất, vốn định sau khi giải quyết xong chuyện của sếp Lăng sẽ tiếp tục đi sâu điều tra. Nhưng sau đó, khi anh đại diện Hằng An tới đàm phán với Lăng Thị về chuyện liên quan tới kế hoạch phát triển Nam Uyển, anh đã nhìn thấy Nhược Thần đứng phía sau Lăng Lạc An.
Có điều tra thế nào, cũng không bằng sự thật mà mình mắt thấy tai nghe.
***
Lục Lộ cho rằng, sau khi nói tất cả chuyện này cho Nguy Đồng biết, có thể cô sẽ rất buồn, cũng có thể cô sẽ rất khó chịu, thậm chí là nhất thời tức giận thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh...
Nhưng sau khi nghe xong, cô chỉ nói nhẹ một tiếng "Vậy sao", rồi quay qua hỏi Lăng Thái, "Buổi tối hôm trước hai người nói chuyện riêng với nhau, anh có nhờ Nhược Thần tới thăm dò tin tức chỗ hai mẹ con họ không?"
Thấy Lăng Thái lắc đầu, Nguy Đồng thất vọng thở hắt ra một tiếng, "Như vậy thì tức là Nhược Thần đúng là đang làm việc cho họ rồi..."
"Có lẽ có một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết tới." Lăng Thái đặt ly cafe trên tay xuống, bước tới bên cạnh Nguy Đồng, nhẹ nhàng lướt tay trên mái tóc cô, "Anh thấy đại sư huynh của em không phải là người như vậy."
"Sếp..." Lục Lộ lập tức nhắc nhở anh, "Lần này anh bị Trần Vĩ Phàm hãm hại, thật ra cũng là do anh ta..." Câu nói của Lục Lộ bị ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thái chặn lại, Lục Lộ bất lực đành yên lặng. Vì vậy nên người ta mới nói, đàn ông một khi đã động lòng là mất luôn cả lý trí.
Buổi tối hôm biết được chuyện này, Nguy Đồng hoàn toàn không thể ngủ được, cô lặng lẽ bước ra khỏi giường, đi về phía ban công kính, ngồi tựa vào thành lan can, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân mình. Cho dù nghĩ nát cả óc cô cũng không tài nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tiền bạc và quyền thế có thật sự quan trọng như vậy không? Có thể thay đổi bản tính của một con người, thậm chí, ngay cả tình thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng bỏ qua. Nhược Thần biết rõ là cô rất quan tâm tới Lăng Thái, lại nhất định biến hôn lễ quan trọng nhất cuộc đời cô thành cục diện rối loạn như vậy. Là vì cô đã từ chối anh sao? Cô thật sự nghĩ không thông.
Có bước chân tiến tới lại gần mình, giữa không gian tĩnh lặng màn đêm bao phủ, Nguy Đồng đối diện với ánh mắt điềm nhiên khiến người khác an lòng của anh.
"Anh vào ngủ trước đi, em muốn ngồi đây một lát."
Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi ngược lại, "Em thích ngắm phong cảnh từ trên cao như thế này sao?"…
"Rất đẹp." Nguy Đồng hất cẳm về hướng đô thị bên dưới, "Đáng tiếc, nơi này thật sự quá cao, một mình ngồi đây ngắm phong cảnh, sẽ có cảm giác rất cô đơn. Nỗi cô đơn đến lạnh người, nên em cũng không thích cho lắm."
"Phải, anh cũng thấy vậy. Tuy là rất đẹp, nhưng cao quá!"
"Anh sợ độ cao phải không?" Nguy Đồng đột nhiên hỏi.
Lăng Thái khẽ nhíu mày, bộ dạng ngây ngô, "Lục Lộ nói với em?"
"Tại sao anh lúc nào cũng thông minh như vậy?" Nguy Đồng chớp chớp mắt, "Anh thông minh như vậy, em cảm thấy áp lực lắm."
"Áp lực? Anh lại không thấy em có áp lực gì cả." Anh cười nheo mắt, nắm bàn tay cô tạo thành nắm đấm quen thuộc, "Tóm lại, nếu em nói không lại có thể dùng cái này đánh anh."
Cô bĩu môi, xoay người nhào về phía anh, đè anh xuống nền nhà.