Tôi lại mở nút áo sơmi của anh, mới cởi chưa được mấy nút thì tôi liền sợ ngây người.
Đây là cái gì? Tôi thấy được trước ngực của anh có hai cái dây giống như dây nịt buộc thật chặt trên làn da trắng nõn, hai sợi dây này lại nối với chi giả, làn da chỗ này phải chịu đựng vật có tính chất cứng rắn nên có chút đỏ, vật này diện tích rất lớn gần như là bao bọc hết cả đôi vai của anh. Tay tôi run run cởi áo sơ mi của anh ra, trên người Diệp Tư Viễn liền lộ ra da thịt trắng nõn, đôi vai rộng rãi, eo thon , trên bụng có những khối cơ cứng chắc rõ ràng, thân thể hình như so năm năm trước bền chắc một chút.
Khi áo sơ mi ném trên mặt đất, rốt cuộc tôi cũng thấy được rõ ràng chi giả của Diệp Tư Viễn.
Đây là vật quái quỷ gì vậy! Khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của tôi! Phần lớn chi giả là màu da, bả vai, khuỷu tay còn có kết hợp với cả kim loại , từng cái khớp xương cũng có vẻ đặc biệt kì lạ giống như người máy ở trong phim điện ảnh.
Tôi kéo "Tay" anh lại nhìn kỹ, đoạn từ cổ tay cho đến ngón tay khoảng 15 cm là đoạn cánh tay được thiết kế đặc biệt tinh xảo, tuy là đồ giả nhưng nhìn qua rất giống cánh tay thật. Thế nhưng tại sao cánh tay ấy lại cứng rắn, giá lạnh như vậy, ngón tay co duỗi một quái dị, đột nhiên còn động đậy nữa.
Tôi sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn: "Nó, tại sao nó lại cử động được?"
"Thông qua việc khống chế phần bắp thịt còn lại của chân tay đã bị cụt, đây là cơ điện tay." Anh làm mẫu cho tôi xem một chút, bả vai cử động, "Cánh tay phải" của anh liền cong lên: "Anh không sử dụng nó thành thạo được, vì trước kia không có luyện tập cho nên gần như không làm được chuyện gì."
"Vô dụng thì không cần mang nữa!" Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về chi giả của anh, mặc dù hoàn toàn không biết phải hiểu như thế nào nhưng tôi vẫn không ngừng kéo mấy cái dây nịt kia, giống như đang giận dỗi .
Diệp Tư Viễn thở dài, nhẹ giọng nói với tôi, rốt cuộc tôi cũng cởi ra được mấy cái dây nịt làm cho người ta chán ghét sau đó cởi hai cánh tay giả xuống.
Trước ngực và sau lưng của anh bị hai cái dây nịt siết chặt, hằn thành hai đường thật sâu, thậm chí bả vai chỗ gắn chi giả còn bị đỏ một mảng, tôi kiềm chế không được khóc lên, vuốt ve phần da kia và phần còn lại của cánh tay đã bị cụt, hô to: "Tại sao anh phải làm vậy! Tại sao lại muốn mang vật quái quỉ này! Anh không cảm thấy đau sao ? Tại sao anh phải gánh chịu những chuyện này! Ô ô ô ô ô. .."
Diệp Tư Viễn có chút gấp gáp, anh cúi người để cho đầu của tôi tựa vào trong ngực anh, giọng nói của anh nghẹn ngào: "Tiểu Kết, đừng khóc, đừng khóc, anh không đau , đã thành thói quen rồi. Anh cũng không mang chi giả thường xuyên, em không cần phải khóc, Tiểu Kết, đừng khóc."
Tôi vẫn khóc nức nở như cũ, Diệp Tư Viễn dùng một nụ hôn để ngăn tiếng khóc của tôi lại, lần này anh hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng liếm mút, triền miên dây dưa, rốt cuộc tôi cũng ngưng khóc thút thít, giơ tay lên ôm chặt lấy thân thể của anh.
Trên người của anh đã không còn những thứ dư thừa kia cản trở. Vừa hôn lẫn nhau, tôi vừa cởi áo khoác lông của mình và đồ lót, sau đó giúp Diệp Tư Viễn cởi dây nịt, cởi quần dài và quần lót của anh.
Hai người chúng tôi dùng phương pháp nguyên thủy nhất để thẳng thắn thành thật với nhau.
Vị trí của chúng tôi rất kín đáo, cho dù đứng ngoài cửa sổ cũng không thể nhìn thấy chúng tôi.
Tôi và Diệp Tư Viễn ôm nhau thật chặt đi tới bên cạnh bàn ăn, không cần lên tiếng thì chúng tôi vẫn biết nên làm như thế nào.
Tôi nằm ở trên bàn ăn, Diệp Tư Viễn đứng trên mặt đất, anh cúi người 90 độ, cả người đều nằm ở trên người tôi, ngọt ngọt mật mật hôn tôi.
Hôn môi của tôi, lỗ tai của tôi, gương mặt của tôi, tôi rơi nước mắt, sau đó anh liền hôn đến cổ của tôi, xương quai xanh của tôi —— đó là chỗ mà Tư Viễn thích nhất.Anh hôn nơi đó một lúc lâu, vừa liếm vừa cắn, hàm răng cắn lên xương của tôi làm tôi đau đớn nhưng mà trong nội tâm lại cực kỳ tê dại.
Anh hôn lên bộ ngực mềm mại của tôi, dần dần đi xuống, đi xuống, cuối cùng, hôn lên trên bụng bằng phẳng.
Nơi đó là nơi có hình xăm, Diệp Tư Viễn nhẹ nhàng hôn nơi đó, tôi có thể cảm nhận được có chất lỏng ấm áp rơi xuống, một giọt một giọt rơi xuống trên da thịt của tôi.
Hai tay của tôi nâng vai anh lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ chạm đến phần còn lại của hai cánh tay.
Thân thể khuyết tật của anh đã từng khiến tôi say mê rất lâu, mặc dù đã qua năm năm nhưng vẫn có thể làm tâm tình của tôi dâng trào, ý loạn tình mê như cũ. Tôi vuốt ve hai cánh tay của anh, phần còn lại vừa ngắn lại vừa nhỏ đang run rẩy từng hồi ở trong tay tôi.
Thật ra trong phòng rất lạnh nhưng chúng tôi thì lại mồ hôi đầy người. Tôi mở hai chân ra, vòng qua eo của Diệp Tư Viễn thật chặt, tay phải tìm tòi, nắm lấy Tiểu Viễn đã sớm cứng rắn đứng thẳng. Cảm giác quen thuộc như thủy triều đánh tới, Diệp Tư Viễn ngầm hiểu điều chỉnh lại tư thế, anh đứng thẳng người, phần hông đẩy lên trên liền khiến cho Tiểu Viễn tiến vào thân thể của tôi.
Thân thể của tôi ướt át lại cô đơn tịch mịch, sau khi Tiểu Viễn tiến vào, tôi giống như được kết nối với máy sạc điện, cảm giác thật là đê mê, thỏa mãn, hình như thân thể của tôi vẫn luôn đợi thời khắc này, chờ đợi tôi và Diệp Tư Viễn kết hợp một lần nữa.
Diệp Tư Viễn rên lên một tiếng, lập tức chuyển động kịch liệt, hai mắt của tôi giống như bị sương mù giăng kín, lớn tiếng rên rỉ, đôi tay nắm chặt mép bàn ăn, nhận lấy từng đợt từng đợt tiến công mãnh liệt của Diệp Tư Viễn.
Tôi nằm ở trên bàn ăn nhìn anh, anh cũng đứng ở nơi đó nhìn tôi.
Vẻ mặt của anh có chút thê lương, con mắt sưng đỏ, che kín một tầng hơi nước, ánh mắt phức tạp làm tôi không phân biệt rõ, tôi tin tưởng chính mình cũng giống như vậy.
Nước mắt không kịp khống chế rơi xuống, tại thời khắc vui vẻ như vậy, thân thể của tôi lại đang hưởng thụ vui vẻ cực hạn nhưng mà trong nội tâm lại khổ sở đến mức làm cho tôi phát điên.
Diệp Tư Viễn vừa mạnh mẽ co rúm lại, vừa động đậy bả vai, phần còn lại của cánh tay đã bị cụt hơi cử động, hình ảnh không trọn vẹn này làm lòng tôi rung động thật sâu, tôi cứng rắn nhắm mắt lại, mặc cho mình ở trong tình huống khó có thể dùng lời để diễn tả được đạt tới vui sướng tột cùng.
Tiểu Viễn vẫn dong ruỗi ở trong thân thể của tôi như cũ, tôi nghe thấy càng ngày tiếng hít thở của Diệp Tư Viễn càng dồn dập, rốt cuộc biên độ chuyển động của anh càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh, Diệp Tư Viễn gầm lên, đó là một loại rên rỉ khó khống chế được, tiếng rên này thuộc về một người đàn ông ẩn nhẫn lại kích tình. Tiểu Viễn kịch liệt nhảy lên, tôi có thể cảm thấy nó đang ở trong thân thể tôi phóng ra cực hạn .
Tất cả đều kết thúc.
Diệp Tư Viễn cúi người, thân thể ướt mồ hôi lại nóng bỏng của chúng tôi chặt chẽ dán sát vào nhau.
Nhưng mà linh hồn đâu?
Còn có quá khứ như vậy, có thể giống như không hề có lỗ hổng mà kết hợp với nhau hay sao?
Hoặc là thật sự muốn rời xa nhau?
Từ đầu tới đuôi tôi vẫn luôn khóc, vào giờ phút này tôi cũng không biết đáp án là như thế nào nữa.