đều là thất bại, toàn bộ đều là cô tìm người làm. Càng về sau, cô càng khó có thể tự kềm chế, thấy Diệp Tư Hòa thuận lợi vui vẻ xuất hiện, muốn nhìn bộ dạng Tiểu Viễn lần nữa, cô liền cảm thấy hận! Cô hận nó! Hận chết nó! Tiểu Viễn là con trai của cô! Thằng bé đã từng là một đứa bé thông minh, khỏe mạnh, nhưng bởi vì Diệp Tư Hòa nên biến thành bộ dáng như bây giờ! Cô quyết định, đời này chỉ cần cô còn sống thì không thể để Diệp Tư Hòa dễ chịu! Tiểu Viễn chịu khuất nhục, uất ức và khổ sở, cô nhất định phải bắt nó trả gấp bội! Cho dù nó chết cũng không thể giải được mối hận của tôi!"
"Cho đến khi cháu xảy ra chuyện, cô mới biết cô sai hoàn toàn. Nếu như không phải là bởi vì cô, Diệp Tư Hòa cũng sẽ không cấu kết với Đường Duệ, Tiểu Viễn cũng sẽ không nhìn thấy cháu rơi vào trong tay Đường Duệ mà không cứu được. Sau khi Tiểu Viễn biết tất cả mọi chuyện, vô cùng tự trách, nó hối hận lúc ấy không có cúi đầu với Diệp Tư Hòa, nó hối hận vì quá tin tưởng cô, nó hối hận nó đặt mạng của cháu lên tự tin của nó. Tóm lại đoạn thời gian đó, nó rất sa sút, vô số lần nói với cô muốn trở lại thăm cháu, muốn nói xin lỗi với cháu, bởi vì lúc cháu nói những chuyện này cho nó biết, nó không tin cháu mà là lựa chọn tin cô, còn vì vậy cãi nhau với cháu, gián tiếp dẫn đến tất cả mọi chuyện xảy ra tiếp theo."
"Nhưng tình hình lúc đó còn không cho phép nó trở về, mặc dù cháu đã tỉnh lại, tình trạng của Diệp Tư Hòa lại rất không tốt. Cô liền khuyên Tiểu Viễn, mấy tháng nữa, đợi đến ngày nghỉ lễ Giáng Sinh thì nó có thể trở về thăm cháu. Nó đã đồng ý, sau đó liền phấn chấn tinh thần, tập trung toàn bộ tinh lực vào trong bài chuyên ngành. Mỗi đêm nó bắt đầu vẽ, thiết kế, đi xem các chương trình thời trang. Khi đó, có phải ngày nào nó cũng đều gọi điện thoại hoặc video với cháu đúng không?"
Tôi gật đầu, mẹ Diệp cười một tiếng, nói tiếp,
"Nhưng đầu tháng 12 lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi không có nói với bất kỳ ai, đến ba Tiểu Viễn cũng không biết. Cô vốn là không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ mức độ nghiêm trọng của nó vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người chúng tôi, bởi vì nó -- phá hủy lòng tự tin của Tiểu Viễn."
"Chuyện gì?" Tôi sớm đã nghe đến nhập thần, lúc này giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Một ngày đầu tháng 12, Tiểu Viễn ở trường học vẽ họa đồ đến rất khuya, một mình ngồi tàu điện ngầm về nhà. Chỗ chúng tôi còn cách cửa ra tàu điện ngầm một cây số, lúc một mình nó đeo túi xách đi ở trên đường, bị một đứa trẻ Gypsy(1) theo dõi."
"Đó chỉ là một bé trai 14 tuổi, vóc dáng mới cao đến cằm Tiểu Viễn, thân thể gầy teo. Nó nhìn ra Tiểu Viễn là một người tàn tật, nó đi theo phía sau, đi tới một đoạn vắng vẻ trên đường nhỏ thì đoạt túi xách của Tiểu Viễn."
Tôi nhỏ giọng hô một tiếng.
"Thật ra tình trạng trị an của Italy không tốt lắm, nhất là ăn trộm Gypsy, đều đi đầy đường, phụ nữ, trẻ em đặc biệt chiếm đa số. Đứa bé kia đoạt túi xong liền bắt đầu chạy, Tiểu Viễn đuổi theo nó ngay. Trong túi của Tiểu Viễn có laptop, đứa trẻ vác theo nên chạy không nhanh, liền bị Tiểu Viễn đuổi theo. Tiểu Viễn muốn lấy lại túi, liền đánh nhau với đứa bé kia, nhưng dù sao Tiểu Viễn cũng không có cánh tay, nó. . . . . . còn không đánh lại một đứa bé choai choai, đứa bé kia đánh Tiểu Viễn ngã xuống đất, cưỡi trên người nó đánh nó mấy quyền rồi lại bắt đầu chạy. Tiểu Viễn giùng giằng bò dậy đuổi theo, vừa đuổi theo vừa kêu, dần dần thì có người đi đường cùng đuổi theo, rốt cuộc mọi người dồn đứa bé kia đến bên một con sông. Đứa bé kia thấy trốn không thoát, liền ném túi của Tiểu Viễn xuống sông. Những người qua đường kia bắt được đứa bé kia, đến cảnh sát cũng chạy tới. Không ngờ lúc này, Tiểu Viễn lại lập tức nhảy vào trong sông."
Tôi che kín miệng mình, trái tim co rút thật chặt: "Tại sao?"
"Tiểu Viễn nó, chỉ là vì lấy lại túi xách của nó."
Mẹ Diệp mẹ nhìn tôi thật sâu, "Trong laptop có tác phẩm của nó, quan trọng nhất là còn có ảnh chụp chung của hai đứa. Trong ví tiền của nó còn có một tấm hình của cháu. Sau đó Tiểu Viễn nói với cô, đó là tấm ảnh đầu tiên cháu cho nó. Khi đó, cháu mới 18 tuổi."
Là lúc tôi về nhà nghỉ đông vào năm nhất đại học, dùng di động chụp ảnh trên xe lửa.
Tôi sợ ngây người, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống.
"Tiểu Viễn tự nhiên không thể lấy lại cái túi xách kia, đó là mùa đông, nước sông lạnh thấu xương. Nó nhảy xuống nước không bao lâu thì chân liền rút gân, phải dựa vào mấy người đi đường và cảnh sát nhảy xuống mới cứu nó lên được. Tiểu Viễn bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng mà bởi vì bị lạnh nên viêm phổi cấp tính, ở trong bệnh viện rất nhiều ngày. Đoạn thời gian kia, nó không có gọi video, cũng không có gọi điện thoại với cháu, bởi vì nó không tiện nói chuyện. Nó chỉ hàn huyên QQ với cháu, không biết cháu có còn ấn tượng không."
Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, trước lễ giáng sinh năm đó, tôi một mực chờ đợi Diệp Tư Viễn trở lại thăm tôi, thật sự là có một mấy ngày chỉ tán gẫu QQ với hắn. Hắn nói camera của hắn bị hư, điện thoại di động cũng hư, đang sửa. Sau đó nữa, đợi đến lần nữa gọi video với hắn, tôi phát hiện thấy hắn gầy hơn rất nhiều, hắn nói với tôi học tập rất bận, hơn nữa lễ giáng sinh không thể trở về thăm tôi được.
"Thật ra thì nó có thể trở về thăm cháu, nhưng nó nói với cô, nó không trở về. Cô hỏi nó tại sao, nó lại không nói với cô, chỉ là thường ngồi ngẩn người một mình. Sau này cô mới hiểu được, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Viễn đã nghĩ tới muốn chia tay với cháu."
Diệp Tư Viễn, anh thật sự là một đứa ngốc! Tại sao muốn nuốt tất cả vào trong lòng, cái gì cũng không nói cho tôi biết chứ?
Đây đều là chuyện nhỏ! Cái này có gì ghê gớm chứ!
Không phải là vài tấm hình thôi ư, mất thì mất! Diệp Tư Viễn, sao anh lại ngốc như vậy đây?
Rời khỏi quán cà phê, tôi và mẹ Diệp vừa đi vừa nói, bà nói tiếp chuyện sau đó với tôi, bởi vì cảm xúc Diệp Tư Viễn thật không tốt, bà còn để Tần Lý gọi điện thoại khuyên can anh, chỉ là hình như không có hiệu quả.
"Cô nói với Tiểu Viễn, cháu là một cô gái tốt, hiện tại lại bị thương nặng như vậy, vô luận như thế nào thì nó đều nên quý trọng cháu thật tốt, không thể dễ dàng buông tha phần cảm tình này. Từ nhỏ đến giờ, gặp thất bại lớn hơn, chịu đựng một chút cũng liền qua đi, duy chỉ có lần này, hình như nó nghĩ thế nào cũng không thông. Cô đoán, Tiểu Viễn là cảm thấy, nó ở chung với cháu, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho cháu. Nó đã từng nói với cô: ‘Mẹ, con ngay cả một cái túi cũng không bảo vệ được, có phải là rất vô dụng không?’ Khi đó cô biết ngay, lòng tự tin của nó đã sụp đổ. Lúc ấy, cô thật sự rất muốn gọi điện thoại nói cho cháu biết chuyện này, chỉ có cháu mới có thể giúp nó dựng lại lòng tin. Nhưng nghĩ đến cô buộc Tiểu Viễn đi Italy, liền cảm thấy gọi điện thoại cho cháu thật sự là quá mức ích kỷ, aizz. . . . . ."
Lúc chia tay, mẹ Diệp nhẹ nhàng ôm tôi: "Tiểu Kết, thật ra thì cô vẫn rất ích kỷ. Chỉ là Tiểu Viễn nó. . . . . . thật sự là quá đau khổ, mặc dù bây giờ nhìn thấy nó cũng không tệ lắm, nhưng cô là mẹ nó, cô biết rõ, nó hoàn toàn không thoát ra được. Cho nên cô mới đến tìm cháu, là muốn nói cho cháu biết, ở trong lòng Tiểu Viễn vẫn luôn chỉ có cháu. Tiểu Kết, nếu như trong lòng của cháu vẫn có nó, cô hi vọng cháu có thể suy nghĩ một chút. Cho dù cháu không muốn ở chung với nó nữa, cũng xin giúp nó cởi ra nút thắt trong lòng này được không?"
Tôi nhìn bà, thật ra thì hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Đây là một nút thắt vĩnh viễn trong lòng Diệp Tư Viễn, ai cũng không mở được. Còn cảm giác của tôi thì sao?
Nút thắt trong lòng tôi, ai tới giúp tôi cởi?
Có một chiếc xe tới đón mẹ Diệp, xe dừng ở ven đường, một cô gái đi xuống từ trong xe. Nhìn thấy tôi, cô sững sờ, tôi cũng ngây ngẩn cả người.
"Mol¬ly?" Cô gái này chung sống với tôi hai, ba ngày, tôi còn nhớ cô.
Cô cười lên: "Tôi đã sanh đứa bé, sau đó mập hơn rất nhiều. Tiểu Kết, thiệt thòi cô còn nhớ rõ tôi."
"Các người quen nhau sao?" Mẹ Diệp nghi ngờ nhìn chúng tôi.
"Cô ấy làm ở công ty Tần Lý?" Tôi nói.
"Công ty Tần Lý?" Nét mặt mẹ Diệp lại càng kỳ quái, "Không phải đâu."
"Không phải? Vậy cô ấy là?"
Mol¬ly cười ha ha, tay trái cô khoác tay mẹ Diệp, tay phải khoác tay tôi, cười nói: "Tiểu Kết, tôi tên là Trang Molly, là chị họ Diệp Tư Viễn, đây là bác tôi đó."
Trang. . . . . . Molly? Chính là con gái của Trang Thính Trường sao? Nói đúng ra, cô ấy và Tần Lý cũng không có quan hệ. Khi đó, là ai gọi cô tới nhà tìm tôi đây?
Trang Molly nháy nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu, trừ tên ngu ngốc kia, còn ai vào đây?
@@@@@@@@@@@
Khi Quan Tiểu Tả lại một lần nữa gọi tôi đi A. R gặp mặt nói chuyện thì tôi không chậm trễ chút nào liền đi ngay.
Trên thực tế, tôi rất muốn tìm Diệp Tư Viễn nói chuyện thật tốt một chút, kể từ khi gặp lại anh, hình như chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện thật tốt với nhau. Không phải là tôi đuổi theo anh chạy trốn thì chính là anh đuổi theo tôi chạy trốn. Tôi vẫn không có cho anh sắc mặt tốt, la to với anh, vừa đánh vừa đá, hỏi anh vấn đề, anh nói xin lỗi, nói sẽ không giải thích, tôi liền xù lông.
Thật ra thì, tính tình Diệp Tư Viễn rất bướng bỉnh, tôi hiểu điều này hơn người khác nhiều. Không muốn nói chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, anh có thể cố chấp chết không mở miệng, chúng tôi đã từng vì chuyện tương tự cãi nhau không ít lần. Cho nên ngay từ đầu, tôi mới có thể nghĩ đến anh có phải là có nguyên do gì không? Nên mới có thể cho anh một kỳ hạn, muốn nghe anh giải thích.
Chỉ là theo thời gian, một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm qua đi, tôi cũng đã bỏ quên tất cả, không biết ước nguyện chờ đợi ban đầu đến tột cùng là cái gì. Thẳng đến một ngày ngoài ý muốn gặp anh, tôi phát hiện tâm mình đã trở nên đặc biệt mâu thuẫn.
Loại cảm giác đó, người chưa từng trải qua một lần thì hoàn toàn không cách nào thể nghiệm. Tôi muốn hung hăng đánh anh một trận, dùng ngôn ngữ ác độc nhất trên đời đi mắng anh, chọc anh, chế nhạo anh, nhưng trong lòng không ngừng đau đớn. Đúng, tôi vẫn sẽ đau lòng, sẽ nghĩ muốn nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt.
Đây thật là một vấn đề nan giải.
Đến A. R tôi mới biết, Diệp Tư Viễn còn chưa trở lại từ Italy. Tính toán thời gian, sắp đến Nguyên Đán rồi, anh đã đi gần một tháng.
Ở nơi Quan Tiểu Tả làm xong việc, Lưu Nhất Phong và tôi hàn huyên mấy câu, cuối cùng an bài tài xế Trữ lái xe đưa tôi về công ty.
Ở trên xe, tôi cảm tạ tài xế Trữ, làm người ngoài công ty hưởng thụ phục vụ của anh, tôi có chút ngượng ngùng.
Tài xế Trữ hơn 40 tuổi, người rất nhiệt tâm, anh từ trong kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, cười nói: "Trần tiểu thư, cô có biết hay không, tôi đã thấy cô."
"Hả?" Tôi nghĩ nghĩ, "Tôi đều ngồi xe của người rất nhiều lần rồi..., anh dĩ nhiên gặp qua tôi rồi."
"Không phải, tôi là nói trước kia."
"Trước kia? Lúc nào? Mấy tháng trước không phải tôi còn ngồi xe này của anh ư."
"Lâu hơn lúc đó." Tài xế Trữ cười, "Cô đừng nói ra ngoài, thật ra tôi đã thấy hình của cô. Không phải trước kia cô và Diệp tiên sinh là một đôi sao?"
"Cái gì?" Tôi ngốc rồi.
"Hơn nửa năm nay, Diệp tiên sinh trở về nước thì tôi đưa hắn đi phi trường. Khi vận chuyển hành lý g