"Anh cũng không biết được tất cả mọi chuyện, em cũng biết khi đó anh và cậu ấy có vài năm không gặp mặt, chỉ là lúc em vừa mới nhảy lầu thì cậu ấy có nói với anh một số chuyện."
"Nói cái gì?"
"Khi đó, em vẫn còn đang cấp cứu, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, thím Hai lại cố ý muốn Tư Viễn đi Italy, Tư Viễn không chịu đi, cậu ấy có gọi điện thoại cho anh, hi vọng nhà anh có thể ra mặt khuyên nhủ thím Hai. Ở trong điện thoại Tư Viễn nói với anh, nếu như em chết thì cậu ấy cũng không sống nổi, nếu như em tàn tật thì cậu ấy sẽ chăm sóc cho em cả đời, nếu như em hoàn toàn hồi phục thì. . . "
Anh ta không có nói tiếp.
"Anh ấy nói như thế nào?" Lòng của tôi nhanh chóng nhảy dựng lên, có lẽ đã đoán được đáp án.
"Cậu ấy nói. . . Rời khỏi em."
"Tại sao? !" Tôi sắp điên rồi, đây là suy luận kiểu gì vậy, Diệp Tư Viễn, trong đầu anh chứa toàn những thứ gì vậy?
"Bởi vì cậu ấy cảm thấy mình không có cách nào bảo vệ em. Tiểu Kết, tâm tư của Tư Viễn rất tinh tế, anh và em đều biết. Lúc ấy chuyện mới vừa xảy ra, áp lực của cậu ấy rất lớn, nhất thời anh chưa kịp chạy tới thành phố H nhưng mà mẹ anh lại tới kịp. Nghe mẹ anh nói, lúc ấy thái độ của ba em đối với cậu ấy rất ác liệt, cho là xảy ra chuyện như vậy đều là do cậu ấy, nói rất nhiều từ ngữ làm tổn thương người khác. Tư Viễn cũng không có cãi lại nhưng mà cảm xúc của cậu ấy vô cùng sa sút, trong điện thoại cậu ấy nói với anh không chừng ở chung với em là một sai lầm, người giống như cậu ấy nhất định không cách nào cho em hạnh phúc được."
". . . " Cả người tôi run rẩy, cắn chặt môi, nói không ra lời.
"Chẳng qua về sau anh cũng có khuyên cậu ấy. Anh tự nhận mình ở trong lòng cậu ấy vẫn có chút phân lượng nhất định. Anh nói cho cậu ấy biết em chưa bao giờ để ý cậu ấy tàn tật, chuyện xảy ra là ngoài ý không liên quan với nhân tố khác. Nếu em bình phục thì cậu ấy càng nên ở cùng với em, quý trọng toàn bộ những khó khăn đã qua, mặc dù em thật sự tàn tật, thậm chí là chết rồi thì cậu ấy cũng phải sống cho thật tốt, dù sao ở bên cạnh cậu ấy vẫn còn nhiều người đáng để cậu ấy quý trọng như vậy, tin tưởng em cũng sẽ không hi vọng cậu ấy chỉ vì em mà buông tha sinh mạng."
"Nhưng. . ." Tôi muốn nói, anh đã khuyên anh ấy thì tại sao anh ấy vẫn nói chia tay với tôi đây?
" Chuyện sau đó thì anh không rõ lắm nhưng lúc đó thật sự anh đã khuyên được cậu ấy, Tư Viễn cũng đồng ý với anh, sẽ bình tĩnh, sẽ khích lệ em, chăm sóc ở bên cạnh em. Nhất là sau khi em tỉnh lại, cậu ấy vẫn luôn làm được rất tốt, không phải sao? Cậu ấy nói cho anh biết lễ Giáng Sinh cậu ấy sẽ trở về thăm em, cậu ấy nói cho anh biết cậu ấy sẽ không bao giờ suy nghĩ tới những thứ ngổn ngang kia nữa, anh cho là cậu ấy đã nghĩ thông suốt, không ngờ vài tháng sau,
cậu ấy lại nói chia tay với em, lúc ấy anh cũng rất khiếp sợ, hỏi cậu ấy, khuyên cậu ấy nhưng vô dụng. Anh hiểu rõ cậu ấy đã quyết định rồi."
"A Lí, lời em nhờ anh nói với anh ấy, anh đã nói rồi sao?"
"Đã nói rồi. Ước hẹn năm năm, rõ ràng đã nói rồi, thật ra thì anh vẫn một mực khuyên cậu ấy nhưng mà cậu ấy rất cố chấp, anh cảm thấy hình như cậu ấy tự chui vào ngõ cụt, tìm không thấy lối ra."
"Vậy hiện tại anh ấy lại trở về làm cái gì?"
“Anh không biết." Giọng nói của Tần Lí rất thấp: "Tiểu Kết, bây giờ em có bạn trai chưa?"
"Không có."
"Tư Viễn cũng không có đi tìm bạn gái, anh cảm thấy được cậu ấy có ý định một mình cô đơn qua một đời rồi. Anh đoán cậu ấy trở lại chỉ là muốn xem xem em có sống tốt hay không thôi. Có lẽ cậu ấy không định gặp mặt em."
Cúp điện thoại, ở trong đầu tôi vẫn quanh quẩn lời nói của Tần Lí:
Nếu như mà tôi chết thì Diệp Tư Viễn cũng sẽ không sống tiếp.
Nếu như mà tôi tàn tật thì Diệp Tư Viễn sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Nếu như mà tôi bình phục thì Diệp Tư Viễn liền. . . Rời xa tôi.
Diệp Tư Viễn, anh chính là tên đần độn! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Anh mới là người ngu ngốc nhất trên thế giới này! !
@@@@@@@@@@@@
Tôi hoàn toàn không cần lo lắng về công việc của Uyển Tâm, chị ấy đi đến cửa hàng của Phùng Tiếu Hải làm việc, hai người giống như một đôi vợ chồng son. Phùng Tiếu Hải kiên nhẫn dạy Uyển Tâm, mỗi ngày chị ấy đi sớm về trễ, sau khi về nhà còn dùng Laptop viết ra những điều tâm đắc lại còn không ngừng tra tài liệu ở trên mạng.
Thậm chí tôi có chút mất mát, nói giỡn với Uyển Tâm trọng sắc khinh bạn, dứt khoát đừng ở chung với tôi nữa, chuyển đến ở với Phùng Tiếu Hải luôn đi. Uyển Tâm lắc đầu cười, lặng lẽ nói cho tôi biết chị ấy vẫn chưa làm việc đó với Phùng Tiếu Hải lại càng không có tính toán cùng anh ta ở chung.
"Khi đó chị quá trẻ tuổi, không hiểu được phải quý trọng mình." Uyển Tâm ôm đầu gối, ngồi ở trên giường nói với tôi: "Tiếu Hải nói anh ấy muốn kết hôn với chị nhưng chị lại cảm thấy hình như có chút qua loa, muốn cùng anh ta lui tới lâu một chút rồi nói sau, dù sao bọn chị vẫn chưa hiểu rõ đối phương lắm."
Tôi cảm thấy được chị ấy nói rất có lý, con gái thật sự nên tự yêu mình nhiều hơn, chính tôi là một ví dụ đang sống sờ sờ đây, tôi tình nguyện buông tha sinh mạng của mình, quay đầu lại thì được cái gì?
Một ngày đầu tháng 12 , Uyển Tâm gọi điện thoại cho tôi nói Phùng Tiếu Hải gọi tôi buổi tối cùng đi ăn cơm.
"Kêu cả Vương Giai Phân luôn, mọi người đã lâu không gặp rồi."
"Được!" Tôi đồng ý, lúc học đại học thì mấy người chúng tôi thường xuyên chơi với nhau, ca hát, ăn cơm, đánh bài, nghĩ lại người bây giờ ít liên lạc với bọn họ nhất chính là tôi.
Sau khi tan việc tôi chạy tới khách sạn theo lời của Uyển Tâm, vừa vào phòng liền phát hiện Uyển Tâm, Phùng Tiếu Hải, Vương Giai Phân cùng với chồng của cô ấy Nghê kiện đều đã đến, Uyển Tâm đang đùa với Đóa Đóa trong ngực Vương Giai phân, cười đến rất vui vẻ.
"Hi! Xin lỗi, em tới trễ." Tôi ngồi xuống, chào hỏi với bọn họ, cho rằng mình là người trễ nhất không ngờ Phùng Tiếu Hải nói: "Không có chuyện gì, còn có hai người chưa tới."
Lập tức tôi liền ngây ngẩn cả người, đầu óc xoay chuyển một cái liền biết anh ta đang nói tới ai, tôi tức giận nhìn Uyển Tâm, chị ấy chột dạ xoay đầu đi, tôi hiểu rõ nhất định chuyện này là chủ ý của Phùng Tiếu Hải.
Vương Giai Phân nhỏ giọng nói với Nghê Kiện: "Một lát nữa còn có một bạn học cũ sẽ tới, thân thể anh ấy không được tiện cho lắm, anh đừng ngạc nhiên."
“Được." Nghê Kiện nhìn tôi, Vương Giai Phân đã giới thiệu Uyển Tâm và Phùng Tiếu Hải cho anh ta biết, trong lòng tôi giống như đang có con nai con chạy loạn, ngồi ở bên cạnh Uyển Tâm mà cảm thấy cả người khó chịu.
Đối với Diệp Tư Viễn, tôi có thể giữ vững trấn định ở trước mặt các đồng nghiệp cùng với nhân viên của A. R nhưng ở nơi này trước mặt người quen, tôi sợ mình không giả bộ được, sẽ phát điên thêm lần nữa mất.
20 phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Nhất Phong đi vào, tươi cười chào hỏi với tôi.
Phùng Tiếu Hải nhiệt tình ôm anh ta, hai người bá vai nói chuyện.
"Tư Viễn đâu?" Phùng Tiếu Hải nhìn sau lưng Lưu Nhất Phong một chút, nghi ngờ hỏi.
"Cậu ấy đi toilet rửa bàn chân, lập tức tới ngay."
"Có phải cậu nói cho cậu ấy biết hay không. . . " Phùng Tiếu Hải bĩu bĩu môi nhìn về phía tôi.
"Không có… không có, mình không dám." Lưu Nhất Phong lắc đầu liên tục.
Tôi tức giận, nói lớn tiếng: "Các anh thật quá đáng! Đùa như vậy vui sao?"
"Trần Kết, em đừng tức giận, không phải là anh sợ em không tới sao, hiện tại Uyển Tâm đã trở lại, Nhất Phong cùng Tư Viễn cũng đang ở trong nước, cơ hội này rất khó có được nha, trong mấy năm qua chúng ta chưa có gặp nhau rồi!" Phùng Tiếu Hải chịu tội với tôi.
Tôi cầm lấy túi xách đi tới cửa: "Mọi người ăn đi, em đi trước."
Uyển Tâm kéo tôi: "Tiểu Kết, đừng như vậy."
Tôi hất tay chị ấy ra, quay đầu lại trừng chị ấy: "Tô Uyển Tâm! Chị không xem em là chị em nữa đúng không? Thông đồng với bọn họ lừa dối em! Rất vui sao?"
Giọng nói của tôi rất vang, Đóa Đóa trong ngực Vương Giai Phân mở to mắt mờ mịt nhìn chúng tôi, đột nhiên liền"Oa ————" một tiếng khóc lớn.
Vương Giai Phân vừa dụ dỗ Đóa Đóa, vừa nói với tôi: "Tiểu Kết, tới thì cũng đã tới rồi, ngồi xuống đi, cậu xem cậu dọa Đóa Đóa sợ quá khóc rồi này, ăn chung một bữa cơm thôi mà, mọi người đều ở đây, anh ta còn có thể bắt nạt được cậu sao?"
Uyển Tâm cùng Phùng Tiếu Hải ba chân bốn cẳng nhấn tôi xuống ghế , tôi buồn buồn không vui, đúng lúc này cửa phòng mở ra.
Diệp Tư Viễn đi vào, anh không có mặc đồ vest mà mặc một cái áo bông màu đen hưu nhàn, quần jean màu xanh đen, tay áo bông nhét vào trong túi, mới nhìn qua thì không thể phát hiện ra anh không trọn vẹn.
Dáng vẻ Diệp Tư Viễn như vậy mới giống như trong ký ức của tôi, tôi nhìn anh, đột nhiên giống như là trở lại mấy năm trước.
Diệp Tư Viễn nhìn thấy một phòng toàn người, có chút ngốc.
Anh cũng là bị lừa tới, có lẽ anh vốn cho rằng đây chỉ là một buổi liên hoan bạn cùng phòng cũ.
Tầm mắt của anh xẹt qua khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên người tôi.
Tôi và anh nhìn nhau một lát, tiếp sau đó liền cúi đầu.
Vương Giai Phân nói với Nghê Kiện: "Đó là Lưu Nhất Phong, đây là Diệp Tư Viễn, đều bạn tốt lúc học đại học của em, sáu người chúng em khi đó thường chơi cùng với nhau."
Nghê Kiện quan sát Diệp Tư Viễn, ánh mắt có chút mê mang, Diệp Tư Viễn dùng chân kéo cái ghế ngồi xuống, anh gật đầu chào hỏi với Nghê Kiện: "Chào anh."
"Chào anh." Nghê Kiện đưa tay phải ra với anh, mọi người chúng tôi đều ngẩn ra.
Mặt của Vương Giai Phân đỏ lên, tay áo của Diệp Tư Viễn trống rỗng , nhất định là Nghê Kiện vẫn chưa có phát hiện ra.
Diệp Tư Viễn nhìn chằm chằm tay phải của Nghê Kiện đang đưa đến trước mặt anh, khẽ mỉm cười: "Xin lỗi, tôi. . .Không có tay."
Nghê Kiện sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, sắc mặt anh ta lúng túng, lập tức thu tay lại: "Thật xin lỗi… thật xin lỗi."
"Không sao, một lát tôi còn phải dùng chân ăn cơm, hi vọng anh không để ý."
"Không sao, thật xin lỗi."
Diệp Tư Viễn cười một tiếng, tầm mắt của anh rơi vào Đóa Đóa trong ngực Vương Giai Phân, Đóa Đóa đang nháy đôi mắt to nhìn anh, trên lông mi còn dính nước mắt, sau khi nhìn Diệp Tư Viễn một lát, con bé đột nhiên cười lên, đưa bàn tay nhỏ bé hướng về phía Diệp Tư Viễn.
"Ai u! Bảo bối! Con đang làm gì vậy!" Vương Giai Phân ôm lấy Đóa Đóa lui về phía sau, nói với Diệp Tư Viễn: "Đứa nhỏ này vẫn luôn thích người có bộ dạng xinh xắn, thấy Tiểu Kết cũng thích để cho cô ấy ôm, về sau làm sao tìm được đối tượng đây!"
Phùng Tiếu Hải chen miệng vào: "Đúng vậy! Mới vừa rồi tôi muốn ôm con bé, nó chết sống cũng không để cho tôi ôm, ôm một cái sẽ khóc, Tư Viễn, sự đối xử khác biệt này cũng quá rõ ràng nha!"
Diệp Tư Viễn cười, hỏi: "Nó tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhủ danh là Đóa Đóa, tên thật là Nghê Đóa Dương, gần 7 tháng."
Thân thể nhỏ bé ở trong ngực Vương Giai Phân uốn qua uốn lại, đưa tay nhỏ bé muốn tiếp cận Diệp Tư Viễn, trong miệng y y nha nha réo lên không ngừng. Vương Giai Phân ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn một chút, lại cúi đầu nhìn Đóa Đóa nhiều hơn một chút, cười: " Diệp Tư Viễn , anh có phát hiện Đóa Đóa cũng có hai má lúm đồng tiền không, khôn