Tôi lập tức đưa tay tới, giữ chặt vai anh. Diệp Tư Viễn dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn tôi...tôi đỡ thân thể anh, thay anh cởi một viên nút cài cuối cùng, tiếp cởi âu phục của anh ra, mặc lên người mình.
Trên áo có mùi thơm thoang thoảng, thì ra nhiều năm như vậy, anh vẫn dùng loại hương kia. Mùi hương thoang thoảng hòa lẫn hơi thở thân thể của anh, còn có nhiệt độ ấm áp, bao vây cả người tôi.
Tôi kéo chặt vạt áo nhìn anh, trên người Diệp Tư Viễn chỉ còn lại có một cái áo sơ mi màu trắng gạo, anh không có đeo caravat, áo sơ mi bao quanh thân thể của anh, vẫn gầy như cũ, lại toát ra hơi thở xanh mát của một thanh niên, vầng sáng nhuộm thành một loại mùi vị chững chạc, thành thục của phái nam.
Chỉ là nếu so với tay áo âu phục, tay áo sơ mi sơ sài hơn rất nhiều. Buông xuống dưới dọc theo bả vai rộng rãi của anh, đặc biệt chói mắt, trong nháy mắt phóng đại không trọn vẹn của anh ra ngoài.
Tôi không hề cảm thấy rét lạnh nữa, nhưng lại bắt đầu luống cuống, không biết tiếp theo nên nói cái gì, nên làm cái gì.
Diệp Tư Viễn lại mở miệng: "Có phải tay của em bị thương không?"
Tôi xòe bàn tay ra cho anh nhìn, hai tay tràn đầy vết máu, còn có đất cát trên đất. Mới vừa rồi không để ý đau nên đánh anh một lúc lâu, hiện tại hình như vết thương lại càng nặng hơn một chút.
"Anh dẫn em đi bệnh viện, xử lý một chút."
Tôi trầm mặc đứng lên, mới vừa đứng thẳng người, mắt cá chân của chân trái đột nhiên đau kịch liệt một trận, khiến thân thể tôi lắc lư một cái, không ngừng lao về phía trước.
Diệp Tư Viễn cũng đã mang xong giày đứng lên, nhìn tôi có cái gì không đúng, anh lập tức nhảy hai bước tới trước mặt của tôi, dùng thân thể chặn lại thân thể rơi xuống của tôi.
"Sao vậy?" Giọng điệu của anh tràn đầy lo lắng.
"Trặc chân." Giọng nói của tôi rất nhỏ, chịu đựng lòng bàn tay đau rát níu lấy hai bên eo áo sơ mi anh, vạt áo áo sơ mi cũng bị tôi lôi ra từ quần tây một chút.
Diệp Tư Viễn thở dài, hỏi: "Còn có thể đi không?"
Tôi thử đi một bước, lập tức đau đến nhíu mày lại: "Thật là đau!"
Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Tới đây, anh cõng em."
Tôi ngây ngẩn cả người.
"Trước buông tay ra."
Tôi mờ mịt buông lỏng tay ra, dùng chân trái đứng thẳng, Diệp Tư Viễn xoay người đưa lưng về phía tôi, nửa ngồi xuống: "Leo lên."
"Anh. . . . . ." Nhìn tay áo trống rỗng của anh, tôi có chút chần chờ.
"Leo lên, anh có thể cõng."
Tôi nhìn lưng anh, dáng người cao lớn, bả vai rộng rãi có lực, hơi thở ấm áp quen thuộc như vậy, trong nội tâm khẽ động, tôi giang hai cánh tay liền đè lên trên.
Hai cánh tay của tôi ôm chặt cổ Diệp Tư Viễn, gương mặt chôn ở trên vai anh, cặp chân vững vàng đang kẹp hông của anh.
Lưng Diệp Tư Viễn khom xuống rất thấp, tôi hiểu rõ, anh là muốn cố gắng để cho tôi dùng ít sức một chút.
Anh đi tới bãi đậu xe, tôi kêu lên: "Giày của tôi!"
"Không cần, cao như vậy, dễ dàng té ngã."
Tôi không nói chuyện nữa, chỉ là ôm thật chặt, nằm ở trên người anh. Đây là lần đầu tiên Diệp Tư Viễn cõng tôi, tôi đã từng cho là chuyện này không thể nào làm được, nhưng bây giờ ở trên lưng anh, tôi lại an tâm như vậy.
Mùi hương quen thuộc này vòng quanh ở bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh, tôi cảm thấy được tất cả rất không chân thật, nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, một giọt rồi một giọt nhỏ lên cổ của anh.
Thân thể anh hơi nhẹ run một chút, ngay sau đó tiếp tục bước từng bước đi về phía trước. Tay áo trống không khẽ phiêu động ở trong gió rét.
Tôi im lặng khóc thút thít.
Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, thì ra là, tôi vẫn yêu anh như cũ.