Tôi cùng các đồng nghiệp bắt đầu loay hoay chổng vó, liên lạc với nơi tổ chức dạ tiệc, dựng hoạt động bố cảnh, liên lạc minh tinh chạy sô, bất tri bất giác đã đến ngày sinh nhật của Diệp Tư Viễn.
Ngày ấy, tôi rất mệt mỏi, mệt chết đi được, về đến nhà đã hơn 9 tối, sau khi đá đôi giày cao gót, tôi liền nhào tới trên giường.
Quay mặt qua nhìn bức hình mặt trời mọc, nó đã được tôi lồng vào trong khung kính, treo ở trên tường, dài 1m5, rộng 1m, gần như chiếm nửa bức tường.
Trong bức hình mặt trời mọc đó vẫn còn một chỗ trống cực kì chói mắt.
Tôi tự lừa mình dối người cho là tôi vẫn chưa ghép hết.
Tôi cứ nằm trên giường như vậy, áo quần cũng không có thay, dần dần thiếp đi.
Không biết qua bao lâu thì tôi bị điện thoại của Trình Húc đánh thức.
"Hi, JO¬JO."
"Hi." Tôi miễn cưỡng đáp lại anh ta.
"Lễ quốc khánh em có nghỉ không?"
"Không biết, ngày 2 tháng 10 em có một hoạt động phải làm, có lẽ làm xong thì sẽ được nghỉ mấy ngày."
"Có một chuyện muốn nhờ em giúp một tay."
"Chuyện gì vậy?"
"Anh có một người anh em, ngày 6 tháng 10 sẽ kết hôn, anh định trở về thành phố J uống rượu mừng nên muốn nhờ em làm bạn gái tạm thời, có được hay không?"
"Tại sao vậy? Chẳng phải một mình anh đi cũng được mà. "
"Mấy bạn học thời đại học cũng đã kết hôn hết, có con cái cả rồi, đi một mình thật sự rất mất mặt, nếu em rảnh thì đi theo giúp anh đi."
Tâm tư của đàn ông thật sự là rất đơn giản dễ hiểu, dẫn tôi đi những nơi đông người, giới thiệu tôi là bạn gái của anh ta, thường xuyên qua lại thì giả cũng biến thành thật.
"Không đi, Trình Húc, em không muốn đi."
Anh ta rất thất vọng, nói: "Không sao, vậy anh đi một mình, đúng rồi, em đang ở đâu?"
"Ở nhà." Tôi lật người, nhìn lên trần nhà, đột nhiên hỏi anh ta: "Trình Húc, anh còn nhớ anh đã nói những gì vào sinh nhật năm ngoái của em không?"
"Hả?"
"Anh hoàn toàn nguyện ý cùng em chờ anh ấy trở lại sao?"
Thật lâu sau anh ta không lên tiếng, tiếp theo đó liền mở miệng: "Đúng, anh nguyện ý."
"Còn . . . 10 ngày nữa."
"Anh đợi cùng em."
"Nếu như anh ấy không trở lại thì em vẫn không thể đồng ý được cái gì với anh như cũ."
"Không sao, anh sẽ cho em thời gian."
"Nếu như anh ấy trở lại thì làm thế nào?"
"Anh liền nói cho anh ta biết, xin lỗi, anh khiến Trần Kết đợi quá lâu rồi, cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi."
Tôi cười lên: "Anh thật tự kỷ."
"Không có ai đáng giá để cho em chờ lâu như vậy, JO¬JO, anh ta là một người đàn ông, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không nên làm như vậy."
"Em hiểu rất rõ."
Cúp điện thoại, tôi ngồi dậy, gãi gãi tóc của mình.
Tôi mở Laptop ra, lại mở QQ, tôi suy nghĩ cực kỳ lâu rốt cuộc cũng đổi chữ kí của mình:
—— Có người nói anh ấy sẽ cùng em chờ anh trở về, cho đến kỳ hạn chót.
Sau đó tôi tắt máy, tắm rửa rồi ngủ.
Ngày 27 tháng 9, trời ơi, tinh thần của tôi hoảng hốt cả ngày.
Có lẽ đây là ngày cuối cùng trong thế giới của tôi rồi.
Trình Húc cùng với tôi... ngồi sóng vai ở bờ sông, vẫn ngồi cho đến rạng sáng.
Tôi mua một đống lớn bia, Trình Húc chỉ cho phép tôi uống một lon bởi vậy tôi uống rất tiết kiệm... một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, từ từ nhấm nháp hương vị đắng chát này.
Tôi cho là kỳ tích sẽ phát sinh.
Kết quả là không có gì cả xảy ra.
Vừa qua 12 giờ, tôi đứng lên ném lon bia rỗng vào trong nước, quay đầu nói với Trình Húc: "Đi, về nhà."
Anh ta đứng lên, sau khi nhìn tôi một lát, đột nhiên ôm tôi vào trong ngực:
"JO¬JO, muốn khóc thì cứ khóc ra đi."
Nước mắt của tôi lập tức tuôn ra như vỡ đê, tôi nhào vào trong ngực anh ta, khóc đến tê tâm liệt phế.
Trình Húc ôm tôi thật chặt, bàn tay dùng sức vuốt ve lưng của tôi. Đây là một người đàn ông lý tưởng để ôm, ấm áp, khoan hậu, có thể an ủi linh hồn lạnh lẽo của tôi, đây là lần đầu tiên sau năm năm tôi được hưởng thụ.
Năm năm chờ đợi, rốt cuộc cũng kết thúc, tôi thực hiện lời hứa của mình nhưng đây không phải là kết quả mà tôi muốn.
Chẳng qua tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra một lý do mà bây giờ có lẽ điều này sẽ biến thành một bí mật vĩnh viễn.
Trần Kết, mi mãn hạn tù rồi.
Quên anh ấy thôi.
Ba ngày về sau, tôi cùng với mấy đồng nghiệp đi đến nơi tổ chức dạ tiệc khai trương nhãn hiệu Italy, kiểm tra thực đơn, dàn nhạc, bục phát biểu và bố trí các loại nghi thức, hoạt động.
Kết thúc công việc đã là 4 giờ chiều, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng tiệc.
Mặt trời đã hơi lặn xuống ở phía Tây nhưng vẫn còn chút chói mắt, mấy ngày nay nắng cuối thu rất gắt, nhiệt độ thành phố H vẫn cứ cao không hạ được.
Đi ra cửa chính đột nhiên tôi phát hiện đã bỏ quên kính mát của mình trong phòng tiệc, sau khi chào hỏi với các đồng nghiệp thì quay trở lại lấy.
Trong lòng trống trải bỗng dưng nổi lên một chút cảm xúc khác thường, hình như tim cũng đập nhanh hơn.
Thật ra thì mấy ngày nay tôi đều ở trong trạng thái như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì kì lạ.
Lúc cầm kính mát từ phòng tiệc đi ra, trước cửa khách sạn có một chiếc màu đen xe đang từ từ dừng lại.
Tôi đi tới cửa.
Có người từ chỗ ghế lái phụ xuống xe, sau đó đi tới cửa sau, mở cửa ra.
Tôi đi tới cửa xoay thì thấy các đồng nghiệp ở ngoài cửa chờ tôi.
Một người bước xuống xe.
Bởi vì mấy người đứng trước che mất nên tôi không thấy rõ hình dáng của anh ta.
Bọn họ đứng ngược sáng giống như là một bức hình được cắt ra, tôi không đeo kính áp tròng, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ.
Tôi đi vào trong cửa xoay.
Cửa xoay chậm rãi chuyển động, bước chân của tôi đi theo tốc độ của nó, một bước, một bước, một bước đi ra ngoài.
Tôi đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời, híp mắt.
Các đồng nghiệp hướng vẫy tay chào hỏi với tôi, Tiểu Chương hỏi: "Tìm được kính không?"
"Tìm được rồi."
Tôi thoáng nhìn thấy hai người kia.
Bang bang! Tim bỗng nhiên hơi chậm lại.
Hình như tôi nghe được tiếng lá cây lay động.
Một đám chim vỗ cánh phành phạch bay ngang qua bầu trời.
Mặt trời hơi hồng màu đồng đỏ làm cho những áng mây chung quanh biến thành thành những đám lửa nhỏ.
Trong nháy mắt thế giới yên tĩnh lại.
Không khí bên người cũng trở nên loãng đi.
Tim của tôi "Bịch bịch bịch " nhảy lên nhảy xuống.
Kịch liệt khác thường.
Tôi cảm thấy được mình đang run lên.
Đầu của tôi giống như quên mất cách suy nghĩ.
Đứng ở cửa khách sạn, linh hồn tôi bay đi giống như mình không thuộc về cái thế giới này.
Tất cả trước mắt đều ngừng lại, tôi cảm thấy nhất định là mình điên rồi.
Tôi điên rồi.
Tôi thật sự điên rồi.
Trần Kết, mi đã xuất hiện ảo giác.
Ngày mai phải khám bác sĩ tâm lý, không thể kéo dài, không thể kéo dài, một giây đồng hồ cũng không thể kéo dài được nữa.
Nếu còn kéo dài thì mi sẽ chết.
Nhưng. . .
Tôi từ từ xoay người sang chỗ khác.
Hai người kia cũng không có đi vào cửa xoay, bọn họ chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó.
Người đàn ông đưa lưng về phía tôi đang đứng rất thẳng, vóc dáng rất cao, cả người tản ra một loại hơi thở xa lạ.
Tôi vẫn không có mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người của anh ta giống như mọc lên một vòng ánh sáng vàng nhạt.
Anh ta mặc bộ vest màu đen, quần tây, giày da màu đen. Bộ vest rất đẹp, cắt may vừa người làm tôn lên vóc dáng cực đẹp của anh ta.
Tôi có thể nhìn thấy cái ót của anh ta, tóc đen được cắt cẩn thận nhìn qua cực kì có tinh thần.
Tôi có thể nhìn thấy đôi vai vững chải của anh ta.
Tôi có thể nhìn thấy cặp chân thon dài thẳng tắp.
Tôi còn có thể nhìn thấy —— hai ống tay áo rũ xuống ở hai bên thân thể anh ta.
Tay áo của bộ vest tương đối phẳng, vừa thấy cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột nhưng mà tầm mắt vừa chuyển qua nhìn ống tay áo thì sẽ phát hiện ra nơi đó không có gì cả.
Tôi nhìn anh ta không nhúc nhích.
Anh ta cũng đứng ở nơi đó, không có động đậy.
Tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi anh ta: "Diệp tiên sinh, làm sao vậy?"
Tôi nín thở yên lặng chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Anh ta không có nói chuyện.
Anh ta chỉ quay người sang .
Tôi thấy được mặt của anh ta.
Năm năm năm tháng mà vẫn không thay đổi gì cả.
Anh vẫn anh tuấn như cũ.
Chỉ là đã bớt đi nét trẻ trung, ngây thơ mà thay vào đó là một loại phong cách trầm ổn.
Tóc đen tùy ý rũ xuống trên trán, thật sự được cắt rất đẹp.
Gương mặt của anh vẫn gầy như cũ.
Ánh mắt của anh vẫn sáng như cũ nhưng lại không trong suốt như ngày trước nữa.
Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ chỉ là giữa hai lông mày có một chút gì đó khó tả.
Bờ môi của anh mím rất chặt, gần như là cắn chặt hai hàm răng.
Tôi nhìn anh, ánh mắt chằm chằm, sợ mình nháy mắt một cái thì tất cả đều biến mất không thấy nữa.
Đột nhiên anh nhấc chân bước đến gần tôi hai bước, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười.
Hai má lúm đồng tiền ở trên má hiện ra.
Tôi đứng ở nơi đó, ngây ngẩn nhìn anh chằm chằm.
Trong đầu hiện lên một thành ngữ —— thế sự xoay vần.
Trái tim của tôi co rút đau đớn.
Nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì.
Giống như là một người ngu ngốc thấy được thứ mà mình luôn mơ tưởng nhưng lại không biết nên làm cái gì.
Tiểu Chương lôi kéo cánh tay tôi, nhỏ giọng nói ở bên tai tôi: "JO¬JO, đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, không lễ phép."
Cô ấy đã phát hiện ra anh rất đặc biệt.
Bọn họ cũng đã phát hiện.
Tôi vẫn bất động như cũ, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, tất cả trước mắt giống như biến thành một bức tranh mông lung.
Anh rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tiểu Kết."
Tôi chờ hồi lâu, không có đoạn sau.
Không có "Em có khỏe không?", không có "Anh đã trở về.", không có "Thật xin lỗi." . . . Thậm chí ngay cả con mẹ nó "Xin chào" cũng không có! !
Anh chỉ đứng ở nơi đó, nhìn tôi, kêu tên của tôi —— Tiểu Kết.