lại nghe bất cứ chuyện gì về cậu ta nữa, cậu ta có được hay không cũng chẳng quan hệ tới tôi, tóm lại tôi sẽ không đồng ý chuyện của hai người, hai người có thể đi được rồi."
"Ba!" Tôi đuổi theo kéo lại cánh tay ông, khóc kêu, "Con van cầu ba! Van cầu ba! Hiện tại không cần ba đồng ý, ba cho chúng con một chút thời gian đi, cho anh ấy một chút thời gian, để anh ấy chứng minh cho ba xem! Anh ấy có thể làm được rất tốt!"
Ba quay đầu trở lại, tầm mắt lại chuyển qua trên người Diệp Tư Viễn, anh đã đứng lên, bình tĩnh nhìn chúng tôi.
Sau đó ba nói một câu làm tâm tôi hoàn toàn thất vọng:
"Cậu ta là người tàn phế, mặc kệ cậu ta làm được gì, cậu ta vẫn là người tàn phế. Cậu ta muốn làm con rể nhà họ Trần tôi, chỉ cần ông đây còn sống, vĩnh viễn đều không thể nào."
Ba vào phòng.
Tôi đi trở về bên cạnh Diệp Tư Viễn, ngã ngồi ở trên ghế, Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn tôi, không nói lời nào trong một thời gian dài.
Ánh mắt của anh rõ ràng lộ ra bi thương, chuyện tôi sợ xảy ra nhất chính là ba ở trước mặt anh nói ra hai chữ kia, kết quả vẫn không thể nào ngăn cản.
Tôi lau nước mắt một chút, nói: "Tư Viễn, chúng ta đi thôi, trở về khách sạn đi."
Anh đứng không nhúc nhích, thái độ có chút cổ quái, mày nhíu lại càng chặt hơn.
"Anh làm sao vậy? Không thoải mái à?" Tôi đứng lên, gấp gáp hỏi anh.
"Tiểu Kết. . . . . ." Anh nhắm hai mắt lại, cúi đầu nói ở bên tai tôi, "Giúp anh đi tới toilet đi, anh sắp không nhịn nổi."
Lúc này đã gần hai giờ chiều, lần trước Diệp Tư Viễn đi toilet là buổi sáng sau khi ở khách sạn. Anh uống trà, uống nước, còn húp canh, đã qua nhiều giờ, anh vẫn đau khổ chịu đựng, tôi cũng không nhớ nổi chuyện này .
Tôi vội vàng lôi kéo anh tới toilet, khóa lại cửa. Tay tôi run rẩy muốn mở dây nịt của anh, anh vẫn cúi đầu nhìn động tác của tôi, nói: "Không cần mở, kéo khóa quần ra là được rồi".
Tôi có chút luống cuống làm theo, sau đó hỏi anh: "Nhưng. . . . . . sau đó thì sao?"
"Giúp anh móc... cái đó ra, hướng về phía bồn cầu là được."
Tôi đỏ mặt, vạch quần lót của anh móc Tiểu Viễn ra, nó lại có thể đã rất cứng rồi, tôi hiểu rõ là bởi vì nín tiểu.
Tôi đứng ở bên cạnh Diệp Tư Viễn, tay vịn chặt Tiểu Viễn của anh hướng về phía bồn cầu, vẻ mặt của anh rất mất tự nhiên, vị trí vừa chính xác, anh lập tức tiểu .
Tiếng nước chảy vang lên thật lâu, rốt cuộc Tiểu Viễn khôi phục lại bộ dáng mềm nhũn, bởi vì tôi không hề có kinh nghiệm, trên tay cũng bị ướt đi một chút.
Tôi dùng xà phòng rửa tay, lại lấy khăn giấy lau Tiểu Viễn của anh, mới giúp anh kéo khóa quần lên.
Sau khi làm xong, đột nhiên Diệp Tư Viễn lui về sau một bước, sống lưng lập tức tựa vào trên tường.
Anh cúi đầu, tôi có chút mờ mịt nhìn anh, không biết anh làm sao.
Thật lâu về sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi nói: "Thật xin lỗi."
"Hả?"
"Rất dơ, làm dơ hết tay của em."
"Không đâu! Rửa một chút liền không sao rồi."
"Ba em nói không sai, thật sự có rất nhiều chuyện anh không thể tự mình làm. Về mặt sinh hoạt, không thể chia sẻ giúp em, phần lớn việc nhà đều phải để em tự làm."
"Không có! Không phải anh có thể làm rất nhiều việc nhà sao!" Tôi nóng nảy, biết lời nói của ba đã tổn thương tâm của anh, mà bây giờ, lại bởi vì chuyện đi toilet mà khiến cho anh sinh ra hoài nghi với mình.
"Anh không thể tự đi toilet." Diệp Tư Viễn nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cười tự giễu một tiếng, anh lắc đầu một cái, "Không thể giúp em xách đồ, không thể đổi bóng đèn, không thể làm cơm, không thể mở xe, không thể. . . . . ."
"Diệp Tư Viễn! Anh đừng nói nữa!" Tôi xông lên ôm lấy anh, "Không thể làm thì không thể làm, em có thể làm là được!"
"Anh không thể ôm em một cái. . . . . ." Giọng nói của anh rất trầm, "Tiểu Kết, em thật nguyện ý ở chung như vậy với anh sao?"