t Nguyên Tiêu đó tôi cảm thấy anh ta đang làm khó dễ Diệp Tư Viễn bây giờ nghĩ lại có lẽ là đang lấy lòng.
Diệp Tư Hòa đốt một điếu thuốc, híp mắt hút một hơi nói: "Tiểu Kết, anh thật sự không còn cách nào cả, những năm gần đây ba anh cũng đã nói khéo với chú Hai về chuyện này nhưng mà chú Hai...Sự việc là như thế này, trong nhà Diệp Tư Viễn vẫn là do thím Hai định đoạt mà thím Hai của anh đối với chuyện này rất quanh co lòng vòng. Bà nhận định anh là hung thủ thì anh cũng không còn biện pháp nào cả, trước đó anh cũng muốn nói rõ với Diệp Tư Viễn nhưng cậu ấy không cho anh cơ hội, điện thoại thì không nhận, gặp mặt cũng đều cùng A Lí ở chung một chỗ, anh tìm A Lí nói giúp với Diệp Tư Viễn thì A Lí lại nói không can dự vào chuyện của bọn anh. Anh thật sự không còn cách nào cả, cuộc sống của anh không thể cứ càng ngày càng đi xuống vậy được, anh sợ có một ngày tính tình của thím Hai bộc phát sẽ giết người giá họa cho anh thì anh đây có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội."
"Anh đừng có nói lung tung! Cô không phải là loại người như vậy!"
"Tại em không biết bối cảnh nhà thím ấy thôi." Diệp Tư Hòa lắc đầu cười: "Trong nhà Thư Ý cũng có chút bối cảnh nhưng vẫn không so được với nhà thím Hai. Vài năm nay anh đều bị bứt rứt hiện giờ nhìn thấy Tư Viễn có bạn gái, cả người đều thay đổi rất nhiều, vui vẻ rất nhiều thì anh thực sự mừng cho cậu ấy cho nên anh hi vọng em có thể nói giúp anh trước mặt Tư Viễn sau đó để cho cậu ấy đi nói với thím Hai. Anh cảm thấy được Tư Viễn nghe lời em mà thím Hai lại nghe lời Tư Viễn."
"..." Tôi nắm chặt tay không dám đáp ứng anh ta dù chỉ một chút, tôi đã thấy bộ dáng giận dữ của Diệp Tư Viễn một lần nên cả đời này đều không muốn nhìn thấy lần thứ hai, anh vực dậy từ đau thương như vậy thật sự là làm cho lòng tôi vỡ vụn huống chi chuyện này lại liên quan đến tai nạn của anh thì bảo tôi nên mở miệng với anh như thế nào?
"Cái này gọi là cứu người, Tiểu Kết, em liền giúp đỡ anh một chút, cứu anh một mạng đi!" Diệp Tư Hòa nói có chút thương cảm, tôi nhìn anh ta, anh ta vứt đầu thuốc lá xuống đất dùng mũi chân dí dí: "Anh đã nói hết lời, anh biết bọn họ muốn anh phụ trách chuyện đó nhưng anh thật sự cảm thấy tội của anh không đáng chết hơn nữa chuyện này đã qua mười năm, nếu muốn anh chuộc tội thì anh thấy anh cũng đã làm đủ rồi."
Tôi suy nghĩ thật lâu nhớ lại Diệp Tư Hòa bảo anh ta phạm lỗi vào năm 15 tuổi thật sự chỉ là một thiếu niên choai choai có lẽ anh ta cũng không biết được máy biến thế nguy hiểm, thật sự mẹ Diệp vì chuyện này mà ngáng chân anh ta sau lưng sao?
Tôi có chút không rét mà run bởi vì hôm nay nghe được toàn bộ mọi chuyện, sau cùng tôi nói: "Em không thế đáp ứng anh bất cứ điều gì chẳng qua em có thể tìm cơ hội nói với Diệp Tư Viễn một chút, em không cam đoan anh ấy có thể nghe em hay không nhưng mà em sẽ nói với anh ấy."
"Được. Có nhưng lời này của em lòng anh yên tâm hơn rất nhiều." Anh ta cười rộ lên: "Tiểu Kết, anh tin tưởng em, anh nhận ra được Tư Viễn cực kì ỷ lại em cho nên lời em nói cậu ấy nhất định sẽ nghe."
Tôi hé miệng cười khổ, anh ta quá coi trọng tôi rồi, so với tôi thì anh ta càng là người nên hiểu tính tình của Diệp Tư Viễn hơn mà tôi thật sự không biết gặp mặt anh ta lần này lại ảnh hưởng đến tương lai của tôi và Diệp Tư Viễn như thế nào.
Lúc này tôi thấy Uyển Tâm đang đi về phía chúng tôi, chị ấy vẫy tay với tôi nói: "Tiểu Kết, chị phải đi Olive, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, chị đi trước nha!"
Diệp Tư Hòa nhìn đồng hồ nói: "Anh cũng đã nói xong rồi, cần phải đi thôi." Anh ta hỏi Uyển Tâm: "Cô đi đâu vậy?"
"Bên trong thành phố." Uyển Tâm thoải mái cười với anh ta.
"Tôi lái xe tới đưa cô đi, một cô gái xinh đẹp ra ngoài một mình vào buổi tối rất nguy hiểm."
"Vậy được! Cảm ơn anh!"
Diệp Tư Hòa quay đầu chào tôi một tiếng, ý vị thâm trường nhìn tôi một cái sau đó liền đi với Uyển Tâm.
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ đi về phía xa cảm thấy giống như chính mình đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, chuyện Diệp Tư Hòa không làm tròn bổn phận hại Diệp Tư Viễn mất đi hai tay thì không có cách nào thay đổi cho nên thời điểm vừa mới nghe tôi thật sự có chút hận anh ta, đầu óc anh ta tại sao lại giống như heo vậy! Vì cái gì anh ta lại bảo Diệp Tư Viễn đi nhặt quả cầu lông chết tiệt kia!
Nghĩ đến chuyện hai ống tay áo bên người Diệp Tư Viễn vĩnh viễn trống rỗng, nghĩ đến mặc dù trên mặt anh cười thoải mái nhưng vẫn mang theo ưu thương như cũ thì tôi liền cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó ngắt nhéo.
Về phương diện khác tôi cũng đồng tình với Diệp Tư Hòa, ngay lúc đó anh ta cũng chỉ có 15 tuổi, hiện tại đã là 27 lại sống quá chật vật như vậy, nhìn qua anh ta có vẻ đứng trên vinh quang chói lọi, xe hơi sang trọng, tay ôm bạn gái nhưng nghĩ đến những điều mà anh ta nói với tôi, nghĩ đến những kiệt tác của mẹ Diệp thì tôi lại cảm thấy có chút hơi quá.
Ài...Thật là phức tạp mâu thuẫn, tôi lắc đầu chậm rãi bước về phía phòng học của Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn tan học, anh đeo balo trên lưng cùng Lưu Nhất Phong, Phùng Tiếu Hải đi ra cửa nhìn thấy tôi đứng trước phòng học chờ anh lập tức trên mặt anh nổi lên ý cười.
"Chào chị dâu!" Phùng Tiếu Hải cười xấu xa chào tôi, sau đó hai người chia tay Diệp Tư Viễn trở về phòng ngủ.
"Đợi lâu chưa? Uyển Tâm đâu?" Diệp Tư Viễn cùng tôi đi về nhà.
"Chị ấy đi khiêu vũ rồi."
"A...có cơ hội em hãy giới thiệu cô ấy đến chỗ chụp ảnh, đừng khiêu vũ nữa, thật sự không được tốt cho lắm, nếu bị trường học biết sẽ bị kỉ luật..."
"A? Khi nào thì anh lại quản nhiều như vậy, chuyện của Uyển Tâm đều muốn quản luôn hả?" Tôi đẩy bả vai anh, cười hì hì hỏi.
"Cô ấy là chị em tốt của em nên anh quan tâm thôi, em có biết Phùng Tiếu Hải thích Uyển Tâm nhưng cô ấy lại vô tâm không, vì vậy cậu ấy mới đi Olive chơi mấy lần."
"Thật? Em lại không biết chuyện này." Tôi cười: "Uyển Tâm cũng không có nói qua với em."
"Phỏng chừng cũng làm không ít trò nhưng vẫn không bắt được tâm của Uyển Tâm, ha ha.” Xem ra tâm tình của Diệp Tư Viễn không tệ thậm chí anh còn đề nghị đị quán Vĩnh Hòa mua đồ ăn khuya mang về nhà nhưng một chút khẩu bị tôi cũng không có, trong đầu rối loạn, tất cả đều là những lời mà Diệp Tư Hòa đã nói với tôi tối nay. Tôi là người thẳng tính, thực sự lo lắng trong một phút kích động liền nói với Diệp Tư Viễn sau đó sẽ phát sinh cái gì?