y được từng trận mưa hoa màu trắng rơi trên đầu vai, trên tóc giống như cảnh đẹp trong phim cổ trang.
Tôi giúp Diệp Tư Viễn phủi cánh hoa rơi lạc trên tóc của anh, nhất thời hưng phấn liền túm chặt lấy áo của anh để có anh cong người xuống cùng tôi mặt dán mặt sau đó lấy điện thoại chụp lại hình của hai chúng tôi.
Trong ảnh chụp Diệp Tư Viễn cười cực kì dịu dàng, phía sau chúng tôi là là một biển hoa màu trắng, tôi cực kì vui vẻ liền cài đặt ảnh chụp làm hình nền điện thoại đưa cho Diệp Tư Viễn xem, anh cẩn thận nhìn mội hồi rồi nói: "Em gởi qua cho anh, anh cũng muốn lấy cái này làm hình nền."
Lần này tôi đi chơi thật sự vui vẻ, buổi tối lại cùng Diệp Tư Viễn đến Phàm Nhân Hiên ăn cơm, anh vẫn vui tươi hớn hở không hề đề cập đến chuyện thiết kế cuối kỳ cũng như chuyện thực tập vào năm bốn mà chỉ cùng tôi nói chuyện linh tinh chọc cho tôi cười.
Tôi biết anh vẫn giấu tâm sự ở trong lòng nhưng anh không nói mà tôi cũng không ép buộc anh phải nói, nghĩ thầm rằng Diệp Tư Viễn nói cũng không sai, vẫn còn một học kì nữa, hiện tại nghĩ đến việc này thật sự là quá sớm rồi.
Sáng ngày thứ hai tôi đi học, tiết thứ nhất và thứ hai thì không có việc gì vẫn cùng Vương Giai Phân trò chuyện vui vẻ nhưng đến tiết thứ ba thì tôi liền cảm thấy không được tốt lắm. Đầu óc hỗn loạn, thân thể mệt mỏi, còn có chút buồn nôn, tôi sờ sờ trán của chính mình rồi nói với Vương Giai Phân: "Cậu xem thử có phải mình bị phát sốt hay không?"
Tay của cô ấy đặt lên trán tôi, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Tiểu Kết! Cực kỳ nóng nha, khẳng định là cậu bị sốt rồi."
"Ai da…Mình thật sự khó chịu." Tôi nằm úp sấp trên bàn học, toàn thân chỗ nào cũng thấy không thoải mái, chịu đựng cho đến lúc tan học, tôi thu dọn đồ đạc, trên giương mặt không có chút huyết sắc, kéo lê thân thể mềm nhũn xin phép với thầy giáo.
Thấy bộ dạng của tôi không giống như đang giả bộ, thầy giáo lập tức đồng ý, tôi chào Vương Giai Phân chuẩn bị đi về nhà ngủ.
Vương Giai Phân nói: "Để mình đưa cậu về."
"Không cần, đường cũng ngắn mà."
"Trong nhà cậu có thuốc hạ sốt không?"
"Có"
"Vậy cậu uống 2 viên, đến tối mà sốt vẫn chưa giảm thì nên tới bệnh viện truyền nước biển. Đến lúc đó gọi điện cho mình, mình đưa cậu đi."
"Không cần! Không phải còn có Diệp Tư Viễn sao."
"Diệp Tư Viễn, anh ta...Anh ta cũng không dìu được cậu, lúc anh ta đi bệnh viện làm thủ tục cũng bất tiện."
"Chắc không đâu." Tôi bắt đầu tâm phiền ý loạn: "Anh ấy có thể chăm sóc mình, cậu yên tâm đi."
Một mình tôi trở về nhà, nuốt hai viên thuốc hạ sốt cũng không tắm rửa mà bò lên giường. Tôi chưa gọi điện cho Diệp Tư Viễn, nghĩ ngủ một giấc khi tỉnh dậy chắc là không sao nữa rồi.
Tôi ngủ cũng không được tốt, đầu óc choáng váng khó chịu, trong đầu trướng trướng, cảm thấy toàn thân đều mỏi nhừ, lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu mới ngủ được.
Tôi bị điện thoại đánh thức.
Là điện thoại của Diệp Tư Viễn: "Tiểu Kết, em đang ở dâu? Anh đợi em thật lâu."
"Ừ?" Trong đầu tôi là một đống nhão nhoét, không biết anh đang nói gì.
"Không phải anh đã nói là buổi chiều thứ hai sau khi tan học đợi ở cửa sau của trường sao? Em đang ở đâu? Tại sao giọng nói nghe là lạ?"
"Diệp Tư Viễn, em bị sốt, đang ngủ ở nhà."
"Tại sao em lại không nói sớm cho anh biết! Chờ đó, anh lập tức trở về!" Sau khi quăng lại một câu anh liền cúp điện thoại.
Không quá vài phút anh liền xuất hiện tại giường của tôi, rèm trong phòng đã bị tôi kéo lại, tôi cố gắng mở to mắt nhìn anh, biết là anh vội vàng chạy về, bây giờ vẫn còn đang thở phì phò.
"Bắt đầu sốt khi nào?" Anh quỳ ở trên sàn, xem xét thân thể tôi còn dùng trán áp lên trán tôi: "Nóng quá! Có phải bị lâu rồi không?"
Tôi hữu khí vô lực trả lời: "Buổi sáng lúc đi học, em không sao chỉ là cảm thấy không có sức lực thôi."
"Tiểu Kết, tại sao lại không nói sớm với anh?" Anh vừa nóng vừa giận: "Em không ăn cơm trưa sao? Có đói bụng không? Anh đi nấu cháo cho em nha."
"Không cần...Một chút khẩu vị em cũng không có." Tôi cuộn tròn người lại, dùng tay gãi đùi và sau lưng nói: "Em cảm thấy trên người rất ngứa, khó chịu muốn chết, Diệp Tư Viễn, anh nhìn thử sau lưng em có nổi lên thứ gì không?"
Anh sửng sốt, lập tức đứng dậy nhấc chân lên bật đèn trên tủ đầu giường sau đó tôi liền nhìn thấy anh rùng mình, mày rậm nhíu chặt lại một chỗ. Anh thần tốc chạy đến cửa phòng, dùng cằm mở tất cả đèn lên, đèn lớn trong phòng, đèn trên tường, đèn trước gương, toàn bộ đều bật lên hết, tôi nằm trên giường bị ánh sáng chiếu vào làm cho nheo mắt, giơ hai tay lên cản lại nói: "Anh làm sao vậy?"
Nói chưa dứt lời thì ngay cả bản thân tôi cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn lên da nơi cánh tay của mình mà phát ngốc.
Diệp Tư Viễn đi đến bên cạnh tôi, giơ chân xốc chăn trên người tôi lên, anh nói: "Tiểu Kết, em lật người, vén quần áo lên để anh xem lưng của em."
Tôi làm theo.
Sắc mặt của Diệp Tư Viễn càng ngày càng nặng nề, anh lại nhìn mặt tôi, ngón chân kéo ống quần ngủ của tôi lên, sau khi xem xong anh nói với tôi: "Tiểu Kết, tự mình mặc quần áo xong anh đưa em đến bệnh viện, em bị bệnh ngoài da rồi."
Tôi ngây ngốc nhìn anh, biết anh nói đúng, toàn thân từ trên xuống dưới của tôi ngay cả da đầu cũng đều vô cùng ngứa ngáy, tất cả làn da trên người đều nổi những chấm đỏ nho nhỏ, có nhiều chỗ còn tụ lại thành một mảnh, lổn nhổn gồ ghề nhìn có vẻ cực kỳ dọa người.