"Hình như anh từng nói với em, vào lúc tiểu học, anh thường tham gia bơi mùa thu ở trường học, em còn nhớ rõ không?"
Tôi rúc vào bên cạnh Diệp Tư Viễn, nghe được anh hỏi tôi, ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu nói: "Nhớ."
Anh nở nụ cười, hơi hé mắt, tựa như đang nhớ lại. Tôi hiểu rõ lúc này nhớ lại nhất định có rất nhiều khó khăn khổ sở, nhưng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, chờ đợi anh nói tiếp.
"Thời điểm đó anh bị thương mới hơn ba năm, có rất nhiều chuyện sẽ không tự mình làm được."
Anh dừng một chút, lại tiếp tục chậm rãi kể, "Nói một cách đơn giản, chính là vẫn không thể tự lo liệu cuộc sống. Em có biết, khi đó anh đã mười bốn tuổi, thân thể cũng bắt đầu trổ mã, mất đi cánh tay đối với anh mà nói, thật là một. . . . . . một chuyện rất tuyệt vọng.
Sau khi bị thương trở lại trường học, anh học hai năm tiểu học. Hai năm này, anh phải tự đi mấy ngày, có lúc đợi ở nhà mấy ngày. Đi học, tan học đều là mẹ anh đưa đón, buổi trưa còn được bà đón về nhà nghỉ trưa. Có một số việc, tỷ như ăn cơm, đi vệ sinh đều là làm ở nhà.
Sau lại lên năm nhất trung học, mẹ anh nói với anh, anh nhất định phải bắt đầu cuộc sống trường học bình thường, không thể ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới như vậy nữa. Thành tích của anh đã rơi xuống rất nhiều, bà sợ tiếp tục như vậy nữa, anh đến trung học cũng không thi đậu.
Thật ra thì thời điểm đó anh không quan tâm đến những thứ này, anh cũng không nguyện ý ra cửa. Ở trong trường học đụng phải bạn học cùng lớp và giáo viên trước kia, nghĩ đến mình biến thành bộ dáng này, anh liền cảm thấy không đất dung thân, cho nên anh rất không muốn đi học, chỉ muốn ngày ngày ở trong nhà.
Tính cách của anh cũng xảy ra biến hóa rất lớn, em hẳn là có thể hiểu chuyện này. Khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, anh cảm thấy mình đã là phế nhân, cứ như vậy ở trong nhà cả đời thôi, tay cũng bị mất, anh còn có thể làm cái gì đây? Đã từng thích rất nhiều thứ, am hiểu rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không thể làm tiếp, loại cảm giác đó thật giống như ngày tận thế. Nghĩ đến tương lai cả đời còn rất dài, anh lại có bộ dáng này, Tiểu Kết, thật không sợ em cười, anh gần như chính là ngày ngày núp ở trong chăn khóc.
Nhưng mà mẹ anh lại không buông tha, bà buộc anh luyện thói quen dùng chân làm việc, ăn cơm, mặc quần áo, viết chữ, đánh răng rửa mặt, còn phải luyện thư pháp, luyện đến chân thường xuyên rút gân, trên ngón chân nổi lên vô số bọng máu, tê chân đến nâng không nổi, cũng không để cho anh ngừng lại.
Chỉ là có một việc, anh vẫn không làm được, chính là. . . . . . đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của trường học rất đơn sơ, không giống trong nhà sẽ cho để cho anh một số thiết bị phụ trợ, khi đó không có người khác trợ giúp, anh căn bản không cách nào tự mình đi vệ sinh ở trường học.
Cho nên sau khi học năm nhất trung học, anh gần như không uống nước ở trường học, cả ngày đều không đi nhà vệ sinh. Mẹ anh nói như vậy không được, không tốt cho thân thể, anh và bà liền dùng rất nhiều biện pháp, luyện thật lâu. Sau đó bà gắn vài cái móc ở trên tường của nhà vệ sinh trong trường học, rốt cuộc anh học xong tự mình đi tiểu, nhưng nếu là đại tiện thì vẫn không được, anh cần phải về nhà đi.
Nhưng có một ngày ở trong trường học, có lẽ là ăn bữa trưa nên đau bụng. Đến buổi chiều, bụng của anh rất đau, rất đau. Vừa lúc là thời gian môn thể dục, một mình anh ở trong phòng học, không tìm được người hỗ trợ nên tự mình cắn khăn giấy đi nhà vệ sinh.
Anh nghĩ muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng. . . . . . không được, thật sự không được. Khi đó là đầu mùa đông, sau khi bị điện giật đứt tay, thân thể của anh yếu hơn rất nhiều, trở nên rất sợ lạnh, cho nên mặc quần rất dày, ước chừng mặc ba cái quần dài, lưng quần lại còn rất chặt.
Anh bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức, cũng không thể cởi quần ra, sau lại. . . . . . thật sự không nhịn nổi.
Tiểu Kết, nói với em những việc này, em có sợ hay không?"
Tôi đã ngây ngẩn cả người, suy nghĩ đã sớm theo lời của anh trôi dạt đến thời gian, không gian xa xôi đó.
Trong đầu tôi hiện ra một thiếu niên mười bốn tuổi không có cánh tay, gầy gò, rất cao, ở trong nhà vệ sinh của trường học gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khi đó Diệp Tư Viễn nhất định bất lực đến sắp nổi điên, tuyệt vọng đến sắp hỏng mất. Tôi thậm chỉ có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh, trong hốc mắt chứa đựng nước mắt, chà sát thân thể ở bên cạnh vách ngăn nhà vệ sinh, khom người dùng ngón chân nắm kéo ống quần. Tôi cảm thấy tim của mình bị khuấy đảo đau từng trận, nhưng chỉ cắn môi, khẽ lắc đầu một cái, nói: "Sẽ không, sau đó thì sao?"
Vẻ mặt Diệp Tư Viễn cũng rất nhạt, khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười yếu ớt, ánh mắt cũng rất bình thản, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc.
Anh nói tiếp: "Sau đó. . . . . . sau đó anh vẫn núp ở trong nhà vệ sinh, trốn đến khi tan lớp, trốn đến khi bắt đầu tiết thứ hai, đoán chừng là giáo viên phát hiện không thấy anh, liền kêu mấy bạn học tới tìm anh. Một bạn học nam tìm được anh ở trong nhà vệ sinh, hắn gọi anh đi ra, anh không chịu, hắn liền kêu giáo viên.
Vách ngăn nhà vệ sinh của trung học năm nhất cao cở nửa người, anh nhớ được, sau đó có rất nhiều, rất nhiều bạn học đều vây ở bên ngoài vách ngăn nhìn vào trong. Anh rúc ở trong góc, bây giờ đã không nhớ được tâm tình ngay lúc đó rồi, không biết mình có khóc hay không, thật đã quên.
Cuối cùng, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho mẹ anh. Bà mang quần và khăn lông sạch sẽ đến, đóng cửa nhà vệ sinh, lau thân thể cho anh, mang theo anh trở về nhà.
Sau khi về nhà, mẹ anh giúp anh mở nước trong bồn tắm, nói muốn giúp anh tắm. Anh nói với bà, tự anh có thể tắm, bà không có miễn cưỡng anh, nói chờ ở bên ngoài, cần giúp liền kêu bà.
Khi đó gia đình anh còn ở nhà cũ, một mình anh ngâm mình ở trong bồn tắm, cảm giác mình thật sự rất vô dụng, rất vô dụng, trên người lại bẩn như vậy. Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy anh đã không cần sống tiếp nữa rồi."
Nghe được câu này, tôi lập tức trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Tư Viễn cũng đang cúi đầu xuống nhìn tôi.
"Cái gì?" Tôi hỏi.
Anh cười rộ lên, ánh mắt ấm áp, nói: "Em đừng sợ, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Đúng, em không có đoán sai, anh từng muốn chết."
Tôi không thể tin nhìn anh, đôi môi lay động, không thể nói nên lời.
"Anh muốn chết, anh cảm thấy mình đã tàn phế, dùng một thân thể tàn phế này sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì? Anh ngay cả đi nhà vệ sinh cũng không thể tự lo liệu, anh còn có thể làm cái gì? Còn có thể nói chuyện lý tưởng, mơ ước, tương lai gì chứ?"
"Sao anh có thể nghĩ như vậy?" Tôi hỏi anh, cảm thấy giọng nói của mình cũng phát run.
"Có lẽ là bởi vì khi đó mới bước vào tuổi dậy thì, tâm tư tương đối nhạy cảm. Thật, hiện tại anh cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi." Diệp Tư Viễn khép hờ mắt, lại cong khóe miệng lên cười cười, nói, "Tóm lại, anh muốn kết thúc tánh mạng của mình, mà anh thật sự. . . . . . đã biến thành hành động rồi."
"À?"
Anh bình tĩnh nói: "Anh, trầm người vào trong bồn tắm."
". . . . . ." Tôi cực kỳ kinh ngạc.
"Vừa bắt đầu, anh còn nén lấy một hơi, sau khi phun hết hơi đó ra, cảm giác bị chìm vào nước liền tới, không cách nào hô hấp, trong đầu đều trống rỗng. Bây giờ anh còn nhớ loại cảm giác đó, sợ hãi, tuyệt vọng. Anh há miệng ra, nước lập tức tràn vào, anh cảm thấy được đó chính là tin tức tử vong.
Trước đó anh đã chết qua một lần, chính là khi giật điện. Chỉ là khi đó tốc độ quá nhanh, anh thậm chí không thể lưu lại chút ký ức nào, lập tức bị giật điện, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Thế nhưng lần này cảm giác của anh lại rõ ràng như vậy, anh nghĩ muốn hô hấp, nhưng uống vào tất cả đều là nước, dưỡng khí đã sớm không có. Anh cảm thấy rất khổ sở, muốn đưa tay bắt lấy vật gì đó, sau khi va chạm vai mới nhớ lại, anh đã không có tay.
Chìm ở dưới nước, không có hai cánh tay, anh hoàn toàn không bò dậy nổi.
Anh hiểu rõ mình sắp chết, nhưng đột nhiên anh lại không muốn chết.
Anh bắt đầu giãy giụa, giơ chân lên liều mạng đá, cũng không biết đá phải những thứ gì. Anh muốn gọi mẹ, dĩ nhiên là kêu không được, chính là uống từng ngụm nước.
Sau đó ý thức của anh dần dần mơ hồ, thân thể càng ngày càng vô lực, đá liên tục cũng từ từ bất động, cứ như vậy yên lặng nằm ở dưới nước. Anh còn trợn tròn mắt, có thể nhìn thế giới trên mặt nước, có thể nhìn đến ánh sáng, có thể nhìn thấy sóng nước dao động. Sau đó anh bắt đầu hối hận, cảm giác mình có lỗi với mẹ. Ba năm này, anh và bà đối mặt với rất nhiều vất vả, nhưng anh bởi vì ý niệm ngu xuẩn trong nháy mắt, muốn buông tha tánh mạng của mình."
Nói tới chỗ này, Diệp Tư Viễn ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Rèm cửa sổ trong phòng đã bị tôi kéo ra, ánh mặt trời hừng đông không keo kiệt chút nào rải vào trong phòng. Nơi xa có một đàn chim bay qua, anh lẳng lặng nhìn, nói: "Thời điểm vừa bị thương, anh nằm ở trong bệnh viện, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy. Đã từng có một chú chim nhỏ dừng ở trên bệ cửa sổ phòng bệnh của anh, nó vỗ cánh phành phạch, quay đầu cắt tỉa lông vũ, một lát sau liền bay đi.
Anh thật hâm mộ nó, hâm mộ nó có cánh, nó có thể bay. Anh cảm thấy mình ngay cả con chim kia cũng không sánh bằng. Anh không hiểu rõ, chuyện như vậy tại sao phải xảy ra ở trên người của anh, anh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, anh nghĩ không ra tại sao ông trời lại phải đối với anh như vậy, anh làm gì sai sao? Anh còn có rất nhiều chuyện chưa làm, anh còn có rất nhiều mơ ước. Nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đều không còn gì.
Có lẽ cái chết thật có thể dẫn anh ra khỏi khổ sở, anh hi vọng kiếp sau mình sẽ biến thành một con chim, có thể bay lượn tự do tự tại. Nhưng nghĩ đến ba mẹ của anh, còn có Tần Lý, còn có nhiều người từng trợ giúp anh, khích lệ anh, anh lại cảm thấy, thật sự không nên rời đi như vậy."
"Sau đó thì sao?" Tôi gấp gáp hỏi anh.
Anh quay đầu , nhìn tôi nở nụ cười, nói: "Sau đó? Không phải bây giờ anh đang rất tốt, ở chỗ này nói chuyện với em sao, đương nhiên sau đó được cứu lên.
Có lẽ là mẹ anh nghe được âm thanh bình dầu gội, sữa tắm bị anh đá xuống đất. Bà vọt vào phòng tắm, vớt anh lên từ trong bồn tắm.
Anh phun ra rất nhiều nước, sau đó vẫn bị đánh "
"Hả?" Tôi há to miệng.
"Mẹ anh khóc, tát anh rất nhiều bạt tai, thật sự đã dùng hết hơi sức, đánh anh rất đau. Lỗ tai trong nháy mắt không nghe được, hàm răng cũng chảy máu. Chỉ là có thể lý giải.
Mẹ anh nói: ‘Con muốn chết, ban đầu lúc giật điện, mẹ không đồng ý ký đơn cho phép giải phẫu, con rất nhanh sẽ chết! Khi đó con không chết được, Diệp Tư Viễn, đời này con phải sống thật tốt cho mẹ! Mạng của con là mẹ cho, mẹ không cho con chết, con nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện này! ’
Anh nhớ được mình khóc, mẹ anh cũng khóc. Tiểu Kết, anh từng nói với em, anh đã từng buông tha, từng tự giận mình, từng tâm tro tuyệt vọng, nhưng đều là chuyện lúc trươc. Đây là một ranh giới quan trọng trong cuộc sống của anh, từ đó về sau, anh từ từ đón nhận sự thật mình tàn tật, rất cố gắng bắt đầu học tập và luyện tập với cuộc sống mới, dùng hai chân của anh, thay thế tay của anh.
Anh lần nữa bắt đầu học vẽ, định cho mình lý tưởng và mục tiêu mới. Anh cố gắng học tập, không hề oán tránh bản thân nữa, không hề trốn tránh lù