, ở trước mặt mẹ bạn trai tôi, tôi lại bởi vì bọn họ thân phận thấp kém mà vội vã đồng ý một chuyện, tối nay, tôi và bọn họ tạm thời không có quan hệ, trở thành một cô gái xinh đẹp, gia thế bí ẩn.
Môn đăng hộ đối, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa cái cụm từ này.
Tôi đột nhiên bởi vì người thân của mình mà cảm thấy uất ức.
Nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác.
Đáng buồn chính là Diệp Tư Viễn vẫn không biết được sự tình, tôi nhăn mày nghĩ, khi Diệp Tư Viễn nghe tôi nói láo, anh nghĩ tôi như thế nào?
Nghĩ thật lâu, cuối cùng, tôi vẫn đồng ý với cô ấy.
Trở lại nhà Diệp Tư Viễn, ăn cơm trưa xong, tôi trở về phòng khách thay áo quần.
Hôm nay là chủ nhật, ba ở nhà, tôi gọi điện thoại về, là Trần Dạ nhận.
"Chị! Chị!" Nghe được giọng nói vui vẻ của nó vui vẻ âm thnh, lại nghĩ đến lời mẹ Tư Viễn nói với tôi, trong lòng tôi liền có chút chua chua.
"Đồ đần em đang làm gì?"
"Đang làm bài tập, sẽ đi học ngay. Chị tới trường học rồi sao?"
"Ừ."
"Chị, sau khi chị đi thì tuyết rơi rồ, đã mấy ngày rồi, sáng sớm hôm nay mới ngừng, em định tôi đi xem hội đèn lồng, nhưng ba mẹ cũng không chịu đi với em, nói là quá lạnh, nếu chị ở đây thì tốt biết mấy."
"Sang năm nhất định chị sẽ đi với em."
"Chỗ của chị có lạnh hay không? Chị phải mặc nhiều quần áo một chút, ở đó cũng có không khí ấm, cẩn thận kẻo bị cảm."
Tôi cảm thấy rất ấm áp, đồ đần thật sự là đã trưởng thành, đã học được cách quan tâm người khác.
"Chị biết rồi, chị đã lớn, đúng rồi, ba có ở đó không?"
"Dạ có."
"Em nói ba nghe điện thoại đi."
Một lát sau, tôi liền nghe được giọng nói của ba: "Alo."
"Ba." Mới nói một tiếng, tôi đột nhiên xúc động đến rơi nước mắt, cố gắng mới nhịn được.
"Tới trường rồi sao?"
"Vâng. Ba… tết Nguyên Tiêu vui vẻ."
". . ." Tôi nghe thấy ba thở dài, nói, "Một mình con ở trường học, phải tự chăm sóc mình thật tốt. Còn nữa, ba xem dự báo thời tiết, thanh phố H có tuyết, con đi bộ cẩn thận kẻo té, mặc nhiều quần áo một chút."
"Con biết rồi, ba đừng lo lắng."
"Con. . ." Ba dừng một chút, còn nói, "Người kia trở về trường học chưa?"
"Còn chưa."
"Tiểu Kết, lời ba nói với con, chính là vì con mà suy nghĩ, ba cũng là vì con, thân thể người kia, các con không thể nào ở cùng nhau, chia tay sớm một chút đối với ai cũng tốt."
"Ba, bây giờ không nói chuyện này được không? Thân thể anh ấy không tốt, nhưng anh ấy thật sự là một rất người ưu tú, đối với con cũng rất tốt."
Ba lại có chút tức giận, nói: "Tóm lại, ba sẽ không đồng ý. Bây giờ con ở trường học, ba cũng không xen vào nữa… con hãy tự suy nghĩ thật kỹ, ở cùng với anh ta, về sau con sẽ nếm mùi đau khổ! Không nói nữa, cúp máy."
Tôi còn chưa trả lời, ba đã cúp điện thoại.
Tôi ngơ ngác ngồi một hồi thì nghe được giọng Diệp Tư Viễn ngoài cửa: "Tiểu Kết."
Tôi quay đầu lại nhìn anh, anh cũng đã mặc xong áo quần, đi tới ngồi bên cạnh tôi, nói: "Sao thế?"
"Không có gì, em mới gọi điện thoại cho ba."
"Anh có nghe thấy." Anh cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, "Có phải em lại vì anh mà cãi nhau với ba hay không?"
"Không có." Tôi tựa đầu trên bả vai anh, kéo qua ống tay áo của anh nắm thật chặt ở trong tay, nói, "Tư Viễn, cho ba em một chút thời gian, ông sẽ hiểu."
"Ừm."
Thật ra thì tôi rất lo lắng.
3 giờ chiều, năm người chún tôi lên đường đi đến nhà ông bà nội Diệp Tư Viễn.
Mẹ Tư Viễn lái xe, còn ba anh ngồi ở ghế phụ, tôi, Diệp Tư Viễn và Diệp Tư Viêm ngồi ở ghế sau.
Chúng tôi không đi bằng chiếc thương vụ mà đi bằng một chiếc Nissan. Mẹ Tư Viễn vừa lái xe vừa nói: "Mấy ngày nay chú Tào bận chết đi được, mỗi ngày đi tới đi lui ở xưởng, trạm xe lửa, bến xe để chở công nhân về nhà máy."
Ba anh cười: "Nếu chú Tào lái xe thì cái xe này chúng ta ngồi không đủ rồi, hôm nay có thêm nhiều hơn một người mà."
Diệp Tư Viễn nghe nói xong thì hơi nở nụ cười, tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy bắp chân trái anh cọ xát bắp chân phải tôi, còn chớp mắt nhìn tôi.
Tôi không cười được, tôi khẩn trương và không được tự nhiên, Diệp Tư Viễn đoán chừng không nhìn ra cái gì, cúi đầu nói bên tai tôi: "Đừng sợ, em hôm nay rất đẹp, ông bà anh nhất định sẽ thích em."
Tôi nở nụ cười, gật đầu một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến một vùng ngoại ô ở thành phố D, tôi mới biết, cái gì gọi là khu biệt thự chân chính.
Khu biệt thự kia dựa vào núi mà xây, chung quanh đầy cây cối, chỉ là bây giờ là mùa đông nên có chút trơ trụi, nhưng tôi có thể tưởng tượng vào mùa hè thì nơi này sẽ có không khí trong lành như thế nào.
Tôi nhìn khu biệt thự từ chân núi vẫn kéo dài đến giữa sườn núi, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới lời mẹ Diệp Tư Viễn nói, tôi nghĩ sẽ có người nào tới hỏi về gia đình của tôi? Người ở đây còn có thể hứng thú với cái gì? Hơn nữa, tôi cần nói uyển chuyển như thế nào mới có thể làm bọn họ hài lòng?
Xe đi đến một tòa nhà, chúng tôi xuống xe, mẹ Diệp Tư Viễn lái xe đến bãi đỗ, tôi lo lắng đi theo Diệp Tư Viễn.
Ba Tư Viễn bấm chuông cửa, cửa lập tức mở ra, một bé gái tầm 2 tuổi lao ra, bước chân không vững, lảo đảo chạy tới, vẻ mặt vui mừng.
"Câu!" Cô bé ngọng nghịu gọi, hai tay mập mạp sờ mặt Diệp Tư Viễn, lại nghiêng đầu hướng vào cửa kêu, "Mẹ! Mẹ! Mở cửa!"
Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp chạy ra: "Xin lỗi xin lỗi, chú hai, để cho mọi người đợi lâu rồi."
Cô ấy mở cửa, mẹ Tư Viễn cũng vừa đi tới, cùng chúng tôi đi vào.
Cô gái tóc ngắn ôm lấy Hoan Hoan, nhìn tôi cười cười, nói: "Chú hai, thím hai, cô gái này. . . có phải là con dâu của hai người không?"
Ba mẹ Diệp Tư Viễn cười lớn lên.
Tôi đỏ mặt, hận không thể trốn sau lưng Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn lại khom người một cái, dùng vai trái đẩy tôi đến bên cạnh anh, anh nói với cô gái kia: "Tư Dĩnh, em giới thiệu với chị, đây là bạn gái em, Trần Kết. Tiểu Kết, đây là là chị họ của anh, Diệp Tư Dĩnh."
Tôi cười nói: "Chào chị Tư Dĩnh."
"A a, chào em chào em, Tư Viễn em không tồi nha, tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy, là cố ý chọc giận chị là người đã kết hôn đúng không hả? Hoan Hoan, gọi mợ đi." Cô ấy đùa với cô bé trong lòng, tiểu nha đầu lập tức ngọt ngào gọi: "Mợ!"
Tôi lung túng, cười kéo vạt áo Diệp Tư Viễn.
Anh bật cười, nói: "Thế nào? Làm mợ không quen sao? Tư Viêm cũng là cậu nhưng Hoan Hoan lại thích gọi là anh, còn anh thì nó lại gọi là cậu."
Chào hỏi xong, chúng tôi đi vào phòng, tôi nghe thấy Diệp Tư Viễn hỏi Diệp Tư Dĩnh: "Anh đến chưa?"
"Chưa, chị mới gọi điện thoại, bọn họ đang đi trên đường."