nó, giọng nói run rẩy: "Linh Đang, con nói cho mẹ nghe con có đau ở đâu hay không?”
Diệp Tư Viễn cũng ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh bọn họ, anh cẩn thận quan sát con trai, lại ngẩng đầu nhìn cầu thang, từ chỗ cao như vậy té xuống, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không có chuyện gì.
"Linh Đang, Linh Đang, ba đây." Anh tiến tới bên cạnh Diệp Dĩ Đình, dịu dàng kêu tên nó, rốt cuộc Diệp Dĩ Đình cũng có phản ứng, thấy ba mẹ ở bên cạnh, nó mới bắt đầu cảm thấy trên người rất đau, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, khóc lớn tiếng.
Tần Miễn ôm lấy Tần Phấn chuẩn bị đi bệnh viện, trên đầu Tần Phấn bị trầy một mảng nhỏ, chảy không ít máu, lúc này mặt đang khóc đến tím bầm, Tề Phi Phi tự trách không dứt, cũng không ngừng rơi nước mắt.
Diệp Tư Viêm đến bãi đậu xe lấy xe, Trang Văn Linh đứng ở bên cạnh Trần Kết, nhìn Diệp Dĩ Đình trong ngực cô, trên mặt vẫn còn hoảng sợ, bà ngẩng đầu nhìn sang phía mấy người Diệp Tư Hòa, đột nhiên hỏi Diệp Dĩ Đình: "Linh Đang, nói cho bà nội nghe, có phải có người đẩy con và Phấn Phấn hay không?"
Diệp Dĩ Đình mờ mịt trợn tròn mắt, không trả lời, Diệp Tư Viễn và Trần Kết cũng rất nóng nảy.
"Mẹ, đừng nói như vậy!" Diệp Tư Viễn nhìn chằm chằm Trang Văn Linh, giọng nói nghiêm túc.
"Hừ." Trang Văn Linh nhìn về phía Diệp Tư Hòa, lại nhìn anh ta đang ôm Diệp Dĩ Kiều: "Không ai đẩy, làm sao Linh Đang có thể té xuống lầu."
Một câu nói làm tất cả mọi người ở đó nín thở.
Mẹ của Diệp Tư Hòa – Vương Vị Hồng là người thứ nhất nhảy dựng lên: "Trang Văn Linh, cô có ý gì? !"
"Có ý gì, trong lòng các người phải rõ ràng hơn chứ." Trang Văn Linh không mặn không lạt ném một câu nói, không lên tiếng nữa.
Diệp Tư Hòa và Lưu Mãn Song đứng ở nơi đó, nhìn tầm mắt của mọi người như dao bắn tới trên người bọn họ, đột nhiên Diệp Tư Hòa nhăn mày lại, anh ta thả Diệp Dĩ Kiều xuống đất, hỏi nghiêm túc: "Có phải là con đẩy hay không? !"
Diệp Dĩ Kiều chưa từng thấy qua ba nó tức giận như thế, nó bị dọa sợ, nước mắt chảy xuống, lắc đầu liên tục, nói: "Con không có..."
"Còn dám nói láo!" Diệp Tư Hòa đánh một bạt tai, "Chát" một tiếng, bên trái khuôn mặt béo mập của Diệp Dĩ Kiều liền in một cái dấu tay, nó cũng không nhịn được nữa, gào khóc lên.
Lưu Mãn Song vội vã ngăn trước mặt con trai: "Tư Hòa, hỏi rõ ràng đã!"
"Tránh ra!". Diệp Tư Hòa không có dừng tay, đẩy Lưu Mãn Song ra, anh ta tóm lấy Diệp Dĩ Kiều, hung hăng đánh vài cái lên mông, Vương Vị Hồng khuyên nhủ nhưng anh ta đẩy ra, Lưu Mãn Song ôm thân thể anh ta, kéo anh ta lại, anh ta cũng không để ý.
Trong lúc nhất thời những người khác cũng không biết nên làm sao, chỉ nhìn bàn tay Diệp Tư Hòa đánh từng cái từng cái lên mông nhỏ của Diệp Dĩ Kiều, sức lực rất lớn.
Đứa bé có chạy cũng chạy không thoát, khóc đến khàn cả giọng, trong miệng kêu la: "Con không có đẩy mấy cậu ấy! Con không có đẩy! Ô ô ô ô... Mẹ, con không có đẩy cậu ấy! ..."
Diệp Dĩ Đình nhìn tình cảnh này thì rối bời, không biết tại sao Diệp Dĩ Kiều lại bị đánh, nó núp ở trong ngực Trần Kết, theo ba mẹ, ông bà đi xuống lầu, mãi cho đến lầu dưới vẫn còn có thể nghe được tiếng thét chói tai của Diệp Dĩ Kiều, tiếng hét phẫn nộ của Diệp Tư Hòa và tiếng đánh đòn.
Diệp Dĩ Đình không nhịn được vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình, ba của nó chưa từng đánh nó, đánh mông như vậy nhất định là rất đau, nó nghĩ.
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Diệp Dĩ Kiều khóc đến tắt tiếng, Diệp Tư Hòa đưa đứa bé cho Lưu Mãn Song, chết lặng nhìn mấy người ở lại, cuối cùng ánh mắt tập trung đến trên người Tần Lí.
Anh ta đi tới trước mặt Tần Lí, cúi đầu nhìn Tần Lí, thở thật sâu, trầm giọng nói: “Xử lí như vậy mấy người đã hài lòng chưa?"
Tần Lí ngồi ở trên xe lăn, nhìn nét mặt có chút dữ tợn của Diệp Tư Hòa, anh thở dài, cất cao giọng nói: "Tư Hòa, anh cần gì phải như vậy."