“Uầy uầy uầy, lại khách khí rồi, trở vào đi, bọn muội sẽ về trước khi trời tối.” Đường Thải Nhi khoát tay áo, kéo Dạ ngu ngốc đi càng lúc càng xa.
————-
Trong mật thất Liễu phủ.
Liễu Sanh yếu ớt ngồi ở trên ghế, hai mắt hõm sâu nhìn ngọn nến trên bàn, dưới ánh nến, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo.
Một tên nam tử mặc quần áo bằng vải bố đi vào, ngồi đối diện với Liễu Sanh.
“Ta nghĩ đám các ngươi lúc ở Hoài Châu, đã giải quyết bọn chúng.” Liễu Sanh cười mấy tiếng, khuôn mặt tái nhợt mang theo vẻ khinh miệt.
“Cô nương kia không đơn giản. . . . . .”
“Không đơn giản nhưng cũng chỉ là một nữ tử.” Liễu Sanh không chờ đối phương nói xong, đã mở miệng nói, vừa nói vừa nhìn về phía người mới đến, “Trương công tử, hôm nay người này đã tới Liễu phủ của ta, hi vọng các ngươi sớm động thủ.”
Người nọ híp mắt, “Thế nào? Ngươi sợ bọn họ phát hiện ra cái gì sao? Phát hiện ngươi thật ra là một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ?”
Hai mắt Liễu Sanh rét lạnh, ngay sau đó vung ống tay áo lên, chén trà và cây nến trên bàn rơi mạnh xuống đất, rơi “đồm độp” nát bấy, “Trương Hằng! ! Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, Liễu Sanh ta phải nhịn ngươi!”
Trương Hằng ngửa đầu cười to, đi đến nắm cằm của Liễu Sanh, “Chậc chậc, nhìn gương mặt tiều tụy của ngươi này, nếu không phải vì bị trúng cổ độc, ngươi có lẽ sẽ là một mỹ nam của Vụ Ảnh quốc đó nha.”
Bả vai Liễu Sanh run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi đã sớm vì tức giận mà tím bầm, “Cút, cút cho ta!”
Ánh mắt của Trương Hằng trở nên sắc bén, ngón tay nắm cằm càng dùng sức thêm, “Thái tử không giết ngươi, tuyệt đối là bởi vì ngươi còn hữu dụng, đừng coi trọng bản thân quá chứ, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì sao? Ha ha! Làm một thứ công cụ đi, như vậy ngươi còn có thể sống lâu hơn một tí.” Vừa nói vừa hung hăng hất cằm của hắn ra, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Liễu Sanh nắm chặt quả đấm, bởi vì tức giận đánh thẳng vào khiến trong cơ thể lại đau đớn hơn, làm cho hắn gần như không thể hô hấp, vùng vẫy té ngã trên đất, “Ngũ. . . . . . Tiểu Ngũ. . . . . .”
————–
Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc đi một vòng lớn khắp Tây quận, cho đến mặt trời lặn xuống, cả vùng đất được phủ một tầng ánh sáng vàng óng ánh, hai người mới dừng bước ở bên hồ, nghỉ ngơi một chút.
“Cái nơi này thật đúng là khác người nha, đi hơn nửa ngày mà trên đường lớn cũng chỉ có mấy người.”
Dạ ngu ngốc lửng thững đi tới bên cầu, nhìn cảnh hồ phía xa, “Đúng nha, rõ ràng là cảnh sắc đẹp như vậy, không ngờ chỉ có ta và nương tử ở chỗ này thưởng thức.”
“Ngươi lên cầu lúc nào vậy.” Đường Thải nhi vốn tưởng rằng Dạ ngu ngốc đi phía sau mình, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng ở trên cầu, giang hai tay đón gió, hưởng thụ ánh tà dương.
“Nương tử ~ mau đến đây đi, nhìn kìa! Mặt trời lặn đẹp quá đi!” Dạ ngu ngốc vẫy tay, gọi Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi cười một tiếng, khinh thân nhảy một cái, váy dài tung bay, một chân vững vàng rơi trên cầu, nhìn Dạ ngu ngốc, “Nương tử của ngươi không đẹp sao?”
Dạ ngu ngốc nghiêng đầu nhìn Đường Thải Nhi, cả người nàng gần như dung nhập vào vầng sáng này, gió nhẹ thổi qua, nhìn quần áo nàng bay lên, tóc đen lộn xộn trước ngực, nụ cười của hắn càng trở nên nhu hòa đến cực điểm, giọng nói dịu dàng, “Đẹp.”
Đường Thải Nhi không ngờ Dạ ngu ngốc lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy, giống như si mê, hai gò má không khỏi đỏ ửng, bám lan can cầu, nhảy lên, thảnh thơi ngồi ở phía trên, “Lời ngon tiếng ngọt, Dạ nhi học cái xấu không tốt đâu.”
Dạ ngu ngốc nghiêng đầu cười, đứng sau lưng vuốt mấy sợi tóc rối bên tai Đường Thải Nhi, “Nương tử của ta, đẹp nhất thế gian.”
“Này này này, đừng câu dẫn ta à nha, ngươi có biết, định lực của ta rất yếu không!” Đường Thải Nhi né tránh bàn tay của Dạ ngu ngốc, chỉ vào hắn cảnh cáo.
Dạ ngu ngốc cười một tiếng, đôi mắt yêu mị đón ánh tà dương, càng thêm vạn phần mê người.
“Con bà nó! !” Đường Thải Nhi hô to một tiếng, sau đó chợt sượt qua hai má của Dạ ngu ngốc, ôm cổ của hắn, hung hăng kéo hắn đến gần mình mình, “Là ngươi ép ta a!”
Đường Thải Nhi cắn răng, khinh thân nhảy xuống, môi mình cùng môi hắn dán chặt ở một chỗ, hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt Dạ ngu ngốc khẽ động, sau đó nhắm hai mắt lại, cùng Đường Thải nhi dây dưa.
“Thải nhi. . . . . .” Dạ ngu ngốc khẽ cười, cầm cánh tay mà Đường Thải Nhi đang ôm hắn, “Ta dạy cho nàng. . . . . .” Giọng nói nhẹ nhàng, như gió thoảng qua.
Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không rõ lý do, chỉ cảm thấy đôi môi của Dạ ngu ngốc bắt đầu hôn trả nàng. . . . . .