. . . .” Cặp mắt Lam Anh dần dần mất đi tiêu cự, khuôn mặt Đường Thải Nhi không ngừng thoáng qua trong đầu hắn, từ từ nắm chặt bức họa trong tay, sau đó run rẩy.
“Chủ tử, người đây là. . . . . .” Quản gia trở lại, nhìn thấy Lam Anh nắm bức họa, sắc mặt có chút không tốt, tiến lên quan tâm hỏi.
Lam Anh giơ tay lên, ý bảo hắn không có việc gì, mắt lại nhìn bức họa trong tay, ngay sau đó giao cho quản gia, “Hác bá, đem nó đốt đi, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.”
Hác bá không dám hỏi nhiều, cầm bức họa lui ra ngoài.
Lam Anh ngồi lại vào ghế, nhìn cây hoa lê ngoài cửa, yếu ớt nỉ non, “Thải nhi, việc ta có thể giúp nàng, chỉ có những thứ này. . . . . .”
―――――――
Đường Thải Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn la trướng trên đỉnh đầu, đầu óc có choáng vàng, “Đây là đâu?”
“Cô nương, ngươi đã tỉnh?”
Một giọng nói nhu mỹ dễ nghe truyền đến, Đường Thải Nhi ngồi dậy, xoay người lại nhìn, đúng là vị tiểu mỹ nữ kia.
Liễu Chiêu Vân thấy vẻ mặt tinh khí thần của Đường Thải nhi, thoải mái cười, “Tỉnh là tốt, khát nước không?”
“Hắn. . . . . . Bọn họ thành thân chưa?” Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt, khẩn trương hỏi.
Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái, “Chưa có, hôn đường vẫn còn phải bố trí, đại khái phải hai canh giờ sau.”
“Cái gì? !” Đường Thải Nhi kinh hãi, vội vàng đứng dậy xuống đất, nhưng không ngờ hai chân hai tay bị cái gì cho cố định rồi, mất thăng bằng, ngã nhào trên đất, “Ai u. . . . . . Con bà nó, cái gì a!”
“Cô nương! ! Cô không sao chứ? !” Liễu Chiêu Vân vội vàng chạy tới, đỡ Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi nhìn xích sắt lớn trên tay và trên chân, trong nháy mắt đã muốn ngất xỉu, “Tại sao lại đối xử với một cô nương mảnh mai như ta a! !”
Liễu Chiêu Vân nhìn Đường Thải Nhi, không nhịn được cúi đầu cười một tiếng.
“Cô cười cái gì!”
“Ta là đang suy nghĩ, xem ra cô nương ngươi có đứng lên cũng không mảnh mai a.”
Đường Thải Nhi bĩu môi, cầm dây xích thật dài lên, nhảy lên trên giường lại ngồi xuống, “Ta là cô nương lỗ mãng, sao có thể như cô a, tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa.”
“Ta lại hâm mộ tính cách này của cô, tiêu sái tự nhiên.”
“Tiêu sái cái rắm, ta hiện tại không như vậy sao? ! Con bà nó, còn có hai canh giờ nữa sẽ phải thành thân, không được, ta phải thoát ra.”
“Cô không trốn được đâu, Vương Mặc, a chính là người cầm quạt hương bồ, hắn quỷ kế đa đoan, người bình thường đấu không lại hắn đâu.” Liễu Chiêu Vân khe khẽ thở dài, khóe mắt hiên lên vẻ đau thương.
“Cô không phải là. . . . . . Một người trong đám bọn chúng sao?”
Liễu Chiêu Vân cười thê thảm, “Không phải, ta cũng giống cô, là bị bắt ở chỗ này, chẳng qua, ta bị bắt lâu hơn một chút thôi.”
“Bao nhiêu lâu?”
“Ba năm.” Thần sắc Liễu Chiêu Vân giống như đem chuyện mình bị nhốt ba ngày phóng đại lên.
“Cái gì?” Đường Thải Nhi có chút tức cười, “Bọn họ là cái gì mà không thả cô đi, không lẽ muốn cô làm áp trại phu nhân sao? Nhưng mà. . . . . . Cũng ba năm, sống cũng đã gạo nấu thành cơm nữa à. . . . . Éc. . . . . . Cô đừng để ý a, ta hay nói chuyện như vậy.”
Liễu Chiêu Vân cười lắc đầu, “Vương Vũ đang đợi ta đáp ứng hắn, hắn không muốn dùng sức mạnh với ta.”
“À há, không nhìn ra, Vương Vũ kia còn có mặt quân tử nha.”
“Hừ, hắn là sợ Cần nhi, Cần nhi không cho hắn khi dễ ta, hắn mới không dám dùng sức mạnh.”
“Cần nhi chính là tiểu nha đầu kia?”
“Phải!”
“Thật đúng là. . . . . . Éc. . . . . . Vậy sao cô không đáp ứng?”
Liễu Chiêu Vân cười lạnh, “Muốn ta đáp ứng gả cho kẻ sơn tặc cường đạo đã giết cả nhà ta sao?”
Đường Thải Nhi ho nhẹ mấy tiếng, nâng tay lên an ủi sống lưng của nàng, “Thật xin lỗi, ta không biết. . . . . .”
“Không sao, ta không có tức.”
Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn Liễu Chiêu Vân, “Ta tên là Đường. . . . . . Đường Thải Nhi, còn cô?”
Liễu Chiêu Vân cươi thản nhiên, “Liễu Chiêu Vân.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi. Còn cô?”
“Mười tám, cô lớn hơn ta, ta gọi ngươi là Vân nhi tỷ nha!”
Cặp mắt Liễu Chiêu Vân hẳn là nổi lên lệ quang, Đường Thải Nhi bị dọa đến tay chân luống cuống, “Vân nhi tỷ, tỷ đây là. . . . . . Tỷ sao vậy?”
“Ta đã từng có một muội muội, cũng kêu ta là Vân nhi tỷ.”
Đường Thải Nhi ho nhẹ hai tiếng, “Vậy. . . . . . Nàng ấy đâu?” Lại nghĩ tới mới vừa nàng nói Vương Vũ đã giết chết cả nhà của nàng, hận không thể tát mình hai bạt tai.
“Cũng đã chết.” Hai vai Liễu Chiêu Vân run rẩy, hung hăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà.
Đường Thải Nhi trầm giọng, “Hai người này thật đúng là làm quá nhiều việc ác a. . . . . .”