Tay Mạch Thu đến mùa đông luôn bị lạnh - điều này làm anh nhớ tới một bài văn đã từng đọc —— kiếp trước của những đứa trẻ có bàn tay lạnh là những thiên thần bị gãy cánh. Tiêu đề khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán, ấy vậy mà bây giờ anh cực kỳ đau lòng nắm lấy hai tay cô. Cứ cho cô ấy sự ấm áp như vậy cả đời đi! Loại ý nghĩ này từ từ chiếm trọn con tim anh.
‘Bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều’ cũng sẽ khiến Cố Lãng lo lắng có tình địch xuất hiện. Anh luôn hiểu rằng cô gái trong bộ quần áo thể thao kia có bao nhiêu sự ưu tú và mỹ lệ. Mặc dù cô không thích náo động nhưng vẫn sẽ có người để ý đến cô, ví dụ như. . . lớp trưởng lớp cô ấy.
Lần đầu tiên thấy cậu nam sinh kia anh đã nhìn ra sự dịu dàng và say mê không thể che giấu trong đôi mắt kia. Nó khiến Cố Lãng nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt. Anh đột nhiên có chút buồn phiền khi không thể công khai tình cảm của họ cho mọi người cùng biết. Mỗi lần nói tới vấn đề này, Mạch Thu sẽ cười và nói: "Cố Lãng, chẳng lẽ anh muốn người khác nói mình là cầm thú muốn dụ dỗ nữ sinh vị thành niên à?"
Thật ra thì Cố Lãng biết Mạch Thu không muốn bởi vì chuyện như vậy mà tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với anh. Nhưng anh sẽ bá đạo tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh trước mặt cậu ta, sẽ ôm cô vào lòng khi cậu ta xuất hiện ở trước quán lẩu bọn họ đã hẹn nhau. Ảnh hưởng không tốt thì cứ không tốt đi. Cô! Chỉ có thể là của Cố Lãng anh.
Có lúc Cố Lãng sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình và Mạch Thu yêu nhau - mặc dù ý định ban đầu độc ác đến mức nào. Nói anh hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng được, cuối cùng cô vẫn là của anh là tốt rồi. Đúng, anh thích cô, thậm chí là đã yêu cô. Yêu sự thẳng thắn củad.đ.l.q.đ cô, yêu sự lương thiện của cô, yêu đôi mắt cô mà trong đó tất cả thế giới đều là anh.
Thế nên, vào cái đêm hôm ấy, ở dưới tán cây hòe lớn, anh đã làm chuyện mà mình vẫn muốn làm—— hôn cô, nhẹ nhàng hạ xuống, vừa chạm vào liền rời đi, không dám dừng lại thêm, chỉ là sợ sẽ dọa cô sợ. Làm xong những động tác này, Cố Lãng có hơi muộn phiền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạch Thu: mình vẫn dọa cô ấy sợ?
oooooo
Huấn luyện tân binh rất nghiêm khắc, nhưng đối với Cố Lãng mà nói cũng không phải rất vất vả. Ba tháng. . . không thấy được khuôn mặt tươi cười kia thật có chút nhớ nhung. Cố Lãng nhếch miệng lên, trên mặt đều là sự dịu dàng.
"Thấy chưa thấy chưa, lớp trưởng lớp ta lại phát xuân." Tân binh Giáp len lén nói với tân binh Ất.
"Chắc chắn là nhớ bạn gái của cậu ta!" Tân binh Ất nói.
"Không phải chứ, lớp trưởng lớp ta có chủ rồi hả? Haizzz, chắc chắn đám nữ binh đau lòng muốn chết luôn. Êy, tôi bảo này, sao cậu biết chuyện này vậy?"
"À, lần trước có mấy anh em tò mò, cùng nhau hỏi thăm cậu lớp trưởng lớp 2 họ Tống. Cậu có biết cậu ta trả lời như thế nào không??" Mặt tân binh Ất thần bí nói.
"Nói thế nào, cậu, CMN, thần bí cái gì, mau sủa nghe coi!"
"Ha, lúc ấy này lớp trưởng Tống đặc biệt thâm trầm nói, ‘ có, có lâu rồi, qua một năm nữa sẽ tốt nghiệp! ’ lúc ấy có anh em hỏi ‘có phải tốt nghiệp đại học hay không’, lớp trưởng Tống kia quay đầu liếc cậu ta một cái rồi nói ‘ À, không phải, sắp tốt nghiệp trung học ’, lúc đó mấy anh em chỉ biết đứng như trời trồng."
"Phụt. . . . " Tân binh Giáp không nhịn được bật cười, "Thì ra lớp trưởng lớp ta lại thích cỏ non."
oooooo
Huấn luyện tân binh kết thúc, rốt cuộc Cố Lãng có thể ở cạnh Mạch Thu nhiều hơn - dĩ nhiên, phần lớn thời gian là xem Mạch Thu học. Anh thích dáng vẻ tập trung làm bài của Mạch Thu, thích giọng cô đọc thơ khi dựa vào anh, thích cô làm ổ trong ngực anh. Cố Lãng phát hiện ra mình đã càng ngày càng say mê cô.
Cố Lãng luôn nhớ Mạch Thu dựa vào lòng anh và cười nói: "Cố Lãng, anh biết không, em ấy hả, hâm mộ nhất chính là mẹ em đó. Cả đời mẹ chỉ thích ba em, chỉ yêu đương với ba em, sau đó hai người sống với nhau cho tới tận bây giờ. Một đời một kiếp chỉ có hai người – đây là điều em mong muốn nhất."
Cố Lãng nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Mạch Thu mà trong lòng ngập tràn rung động. Anh nắm tay cô, vào khoảnh khắc cùng cô đan mười ngón tay vào nhau ấy anh thật sự đã nghĩ cứ đi cùng cô con đường này đi, cùng nắm tay nhau, bên nhau đến già. . . . .
Gần tới kỳ thi đầu vào đại học thì bệnh tình của ông ngoại Mạch Thu đột nhiên chuyển biến xấu, cuối cùng ông đã rời xa nhân thế lúc kỳ thi của Mạch Thu còn chưa kết thúc. Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, Cố Lãng dẫn Mạch Thu lên xe lửa về quê.
Trong suốt cả chặng đường, Mạch Thu đều tỏ ra rất bình tĩnh - trừ vành mắt hồng và nỗi đau không thể che giấu. Vẻ mặt quật cường ngoài dự liệu lại khiến Cố Lãng đau lòng. Cô như vậy, thật không biết nên an ủi như thế nào. Có lẽ việc anh có thể làm đó là ở bên cạnh cô.
Sau khi tốt nghiệp Cố Lãng và Tống Dụ được phân đến những liên đội khác nhau. Bình thường nhiệm vụ cũng không giống nhau nên gặp nhau càng ngày càng ít. Hôm ấy, Tống Dụ vừa mới kết thúc nhiệm vụ đến nhà anh tìm anh.
"Haizz, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi, " Tống Dụ bắt đầu cảm thán, "Chuyện kia . . . .chắc cậu chưa nói với Tiểu Thu đi."
Bàn tay đang lật sách của Cố Lãng dừng lại. Chuyện kia sao? Cái ý định hoang đường đó. . . .vẫn luôn là một cái gai trong lòng anh, từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng anh có bộ mặt kinh tởm đến mức nào. . . . .
"Ừ . . . " Cố Lãng trả lời.
"Coi như thằng nhóc cậu còn có chút lương tâm. Qua thời gian dài tiếp xúc, tớ cảm thấy cô ấy là người không có mắt nhìn, có lẽ chuyện kia không liên quan gì đến cô ấy."
Không có mắt nhìn? Cố Lãng nhớ tới những hành động có lúc đậm chất thần kinh của Mạch Thu mà từ từ nhếch miệng: đúng là có chút thật.
"Tất nhiên là chuyện kia không liên quan đến cô ấy."
"Cho nên, cậu mau chia tay với cô ấy đi, dù sao cũng không phải thực sự thích người ta, chỉ muốn khiến người ta khổ sở thôi. Nếu như thực sự chuyện kia không phải do cô ấy làm, vậy chẳng phải là cậu đi lừa gạt con nhà người ta à." Tống Dụ khuyên nhủ
Chia tay? Trong đầu Cố Lãng hiện lên một khuôn mặt tươi cười: muốn anh buông tay cô ra ư, sao có thể?
"Cố Lãng . . . ." Mặt Tống Dụ hoàn toàn nghiêm túc, "Tiếu Nhã, cô ấy đã trở lại, cậu có biết không?"
Tiếu Nhã ư? Dường như cái tên này đã trở nên mơ hồ từ rất lâu rồi. Cố Lãng nở nụ cười, "Ồ, vậy à, trở lại thì trở lại chứ sao."
"Cố Lãng, có phải cậu. . . .thực sự thích Mạch Thu rồi không ?"
"Phải!"
Tống Dụ nhìn vẻ mặt kiên định của Cố Lãng, không nói gì nữa. Tiếp xúc đã lâu, ngay cả anh cũng không thể không thừa nhận rằng cô gái kia quả thực xứng đáng để cho một người đàn ông đối xử tốt. Huống chi có một số việc, kết thúc chính là thật sự kết thúc, tình cảm của người khác ấy mà, anh không có quyền can thiệp, chẳng phải sao.
"Haizzz, hãy đối xử thật tốt với cô ấy. . . ." Tống Dụ vỗ vỗ vai Cố Lãng.
"ĐƯơng nhiên. . . " Anh đương nhiên sẽ đối xử tốt với Mạch Thu. Chuyện kia. . . .cứ để cho nó thối rữa trong lòng anh đi, hành hạ một mình anh thôi. Và anh sẽ dùng cả đời để yêu thương cô gái ấy.
Nắm tay nhau đến già - mặc dù buồn nôn chút – nhưng nó là cam kết mà hiện tại anh muốn cam kết với cô nhất.
Ở thêm vài ngày nữa Cố Lãng liền nhanh chóng trở về quân đội vì sắp tới có một cuộc diễn tập quân sự. Làm một bộ đội tác chiến thì trình độ và năng lực thực chiến là một trong những chỉ tiêu cần tham khảo. Lần diễn tập này hết sức quan trọng.
Trong khoảng thời gian nửa tháng, ngày nào cũng gần như bỏ ra toàn bộ tâm huyết và sức lực nhưng Cố Lãng thích cuộc sống như thế: tràn đầy kích thích và nhiệt huyết. Anh sẽ trở thành một quân nhân ưu tú – đúng như Mạch Thu của anh đã nói. Nhất định!
Cuối cùng diễn tập cũng kết thúc, liên đội của Cố Lãng dành chiến thắng. Sau hội chúc mừng, Cố Lãng mở chiếc điện thoại ‘đã lâu không gặp’ ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn nhưng hết tin này đến tin khác đều không có của Mạch Thu. Cố Lãng nhăn mày, nhưng nghĩ tới việc có thể mẹ sẽ nói cho cô biết mình có nhiệm vụ này kia thì lại bình thường trở lại: Mạch Thu tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh vào thời điểm này.
Tâm trạng Cố Lãng cực tốt ngồi ở trước bàn, quang cảnh ngoài cửa tươi đẹp, bầu trời trong xanh nhưng dường như là sự tốt đẹp yên tĩnh trước cơn bão táp. Cố Lãng không biết rằng khi anh dùng toàn bộ chân tình cho mối tình này thì cũng là lúc ý đồ đen tối trước đó đã sớm bị vạch trần. Chờ đợi anh chỉ là cái kết của cuộc tình này.
Đã nhiều ngày rồi vẫn không hề liên lạc, chắc cô gái nhỏ của anh lại đang giận dỗi rồi. Cố Lãng cầm điện thoại di động lên, đang định gọi điện cho Mạch Thu thì cô lại gọi tới. Cố Lãng nhếch miệng, ấn nút nghe.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói mà Cố Lãng nhớ nhung đã lâu, chỉ có điều, lời nói ra lại khiến Cố Lãng cau mày: chia tay, cô thế mà lại nói chia tay?
"Em lại đang đùa gì vậy?"
Tay Cố Lãng cầm điện thoại di động thật chặt, nhưng vẫn ôm một tia may mắn rằng có lẽ cô đang đùa vui. . . .
" Em nói thật đấy! Về phần nguyên nhân . . . . Tiếu Nhã, nghe thấy cái tên này thì chắc cũng chẳng cần nói gì nữa đi! Cố Lãng . . . Mạch Thu em có thể thề với trời rằng em chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hai người. Còn anh lại chà đạp lên sự tôn nghiêm của em. Nhưng em không trách anh, những chuyện này là do em tự tìm lấy. Và em cũng không muốn đuổi theo anh thêm nữa. Nó không đáng! Anh không xứng đáng để em trả giá hết thảy mọi thứ. . . cho nên, chúng ta chia tay đi. Chúc mừng anh cuối cùng cũng được giải thoát."
Giọng Mạch Thu lạnh lẽo, nói xong những lời này liền cúp máy, không hề cho anh thời gian để giải thích. Cố Lãng vội vàng gọi lại, nhưng chỉ nghe được âm thanh "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã bị người dùng khóa".
Cố Lãng chán nản ném điện thoại lên bàn, một tay day huyệt Thái Dương: cuối cùng cô vẫn biết. . . .
Cố Lãng dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong xuôi công việc sau khi diễn tập. Trong khoảng thời gian này Mạch Thu vẫn tắt máy. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng trở về, đứng trước mặt cô giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Anh có thể làm bắt cứ chuyện gì vì cô, cho đến khi cô tha thứ cho anh mới thôi, chỉ cần. . . cô đừng chia tay anh. Không! Anh sẽ tuyệt đối không từ bỏ!
Cố Lãng bước nhanh tới trước cửa nhà Mạch Thu, ấn chuông rất lâu nhưng không có người ra mở cửa. Không biết phải làm sao nên Cố Lãng không thể làm gì khác hơn là gõ cửa nhà Chu Hiểu Nam bên đối diện.
Mở cửa chính là Chu Hiểu Nam. Cô thấy Cố Lãng ngoài cửa nên có sửng sốt một chút, "Anh Cố . . . có chuyện gì không?" Vừa nói vừa mời Cố Lãng vào nhà.
"Tiểu Thu đi đâu rồi?"
"Tiểu Thu? Cậu ấy. . .đi du lịch rồi."
"Vậy sao, " Cố Lãng ngồi lên ghế sa-lon, "Bao lâu nữa thì về?"
"Chuyện này em không biết. Anh Cố . . . " Chu Hiểu Nam do dự một chút rồi nói: "Nếu đã chia tay rồi thì hãy hãy buông tha cho Tiểu Thu đi . . . mặc dù em không biết nguyên nhân khiến hai người chia tay là gì nhưng nhất định là anh đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của cậu ấy. Là bạn của cậu ấy, cậu ấy đã cho đi những gì em đều nhìn thấy hết. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có loại tình cảm thích đến mức này. . . . . "
oooooo
Cố Lãng chán nản nằm trên giường, bên tai toàn là từng lời Chu Hiểu Nam nói vọng lại. Anh biết cô gái kia đã cho đi rất nhiều, nhưng