"Bảo bối, nhìn anh như vậy, có phải lại muốn rồi phải không?" Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, quần áo vốn đã rất vất vả mới mặc xong nay lại bị người đàn ông xé nát ra.
Trực tiếp bổ nhào xuống người Hạ Du Huyên.
"Hàn, anh rốt cuộc đã đủ hay chưa?" Hạ Du Huyên gào khóc trong lòng, người đàn ông này mỗi ngày mỗi đêm đều muốn mình liên tục không ngừng, anh không mệt nhưng cô mệt chết đi rồi.
Người đàn ông tinh lực dư thừa như mãnh thú, lúc này khuôn mặt bày ra vẻ tà mị, nhẹ nhàng cắn xé trước ngực của cô.
"Ưm. . ." Hạ Du Huyên chỉ cảm thấy một trận tê dại như dòng điện lưu truyền, nhanh chóng truyền đến mỗi dây thần kinh trên cơ thể.
"Bảo bối, lần cuối cùng, một lần cuối cùng có được không?" Thanh âm của Lãnh Liệt Hàn bắt đầu trở nên khàn khàn, vật to lớn của anh cũng đã sớm để bên ngoài sẵn sàng chờ phát động.
Cô còn cơ hội để phản đối hay sao?
"Ưm. . ." Hạ Du Huyên bị người đàn ông nâng eo lên, lại bắt đầu một vòng chiến đấu kịch liệt mới.
Hạ Du Huyên cảm nhận vô cùng sâu sắc thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Theo như lời Đường Sâm mà nói thì Lãnh Liệt Hàn chính là cầm thú, một tên cầm thú ăn tươi nuốt sống người ta.
Lãnh Liệt Hàn đã nói, đây chính là lần cuối cùng.
Thế nhưng vật to lớn vẫn không chịu rút ra, tự hào nhìn xuống cô nhóc tiểu yêu tinh đang nằm xụi lơ trên giường, cúi xuống lưu lại ấn ký của chính mình lên người cô.
"Bảo bối, ngoan. Chúng ta đi tắm trước, sau đó xuống lầu ăn cơm." Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng nói xong, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Hạ Du Huyên đi vào phòng tắm.
Lại bị người đàn ông này hành hạ đến tận buổi tối.
Sau một tuần lễ không được bước chân ra khỏi phòng, đến tận bây giờ cô mới được anh ôm xuống phòng khách.
Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trong phòng, Hạ Du Huyên chỉ cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu phát hỏa, chỉ đành đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong ngực người đàn ông.
Đường Sâm nháy nháy mắt, vừa nhìn thấy bọn họ bước xuống lầu liền huýt sáo "Oa . . ., Hàn, tinh lực của anh thật là dư thừa a. . . thế nhưng vẫn còn tinh thần."
Mọi người đều hiểu ý Đường Sâm đang nói là gì, không khỏi nhìn vào hai người.
Hạ Du Huyên vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, làm tổ ở trong lòng người đàn ông, tựa như một con mèo con.
"Bảo bối, ngẩng đầu." Lãnh Liệt Hàn cười nghiền ngẫm, âm lãnh liếc nhìn Đường Sâm một cái.
Đường Sâm chỉ cảm thấy gió lạnh từ đâu thổi tới vù vù, vội vàng kéo Mộc Y Sương đang muốn xem kịch vui rời đi "Ai nha, em suýt thì quên. Lão già nhà em muốn em mang vợ trở về a. Ha ha ha. . . . Đi trước nhé."
Thanh Long và Ngân Long khinh thường liếc mắt nhìn Đường Sâm.
Lãnh Liệt Hàn nhìn quanh một vòng, người nên đến thì đã đến rồi, còn người không nên đến cũng đang chễm chệ ngồi ở đây.
Tà mị nhếch môi "Sở đương gia, không biết anh tới nhà tôi là có việc gì a?"
"Tôi đến là muốn gặp bảo bối Huyên Huyên nhà tôi, thuận tiện nhắc nhở cậu một câu, đống hàng lần trước cậu cướp của tôi, đã bị tôi lấy lại rồi." Sở Thiên Ngạo nhìn thoáng qua Lãnh Liệt Hàn, ánh mắt ôn nhu chuyển tới trên người Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên vừa nghe thấy âm thanh của anh trai mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng không biết bởi gì vì lực đạo sau lưng quá lớn, không thể thoát khỏi người anh, đành phải cười hì hì với Sở Thiên Ngạo "Anh, anh đến rồi."
Khi thấy hai anh em đang nhìn nhau, Lãnh Liệt Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu, gắt gao ôm chặt lấy bảo bối "A, vậy sao? Nếu Sở đương gia không còn gì nói nữa, vậy xin mời ngài về trước. Không tiễn."
Hạ Du Huyên nghe thấy, khẽ nhíu mày, âm thầm nhéo nhéo phần eo Lãnh Liệt Hàn, sau đó khuôn mặt tươi cười nhìn Sở Thiên Ngạo "Anh, ở lại ăn cơm đi. Vừa lúc chị dâu cũng ở lại luôn."
Hoàng Ngọc Oánh đột nhiên bị gọi tên, vèo một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng lên, e lệ nhìn thoáng qua Sở Thiên Ngạo, sau đó mới quay đầu ra nói với Hạ Du Huyên "Huyên Huyên, cậu nói cái gì vậy a?"
"Nếu như vậy, Sở đương gia cũng ở lại đi." Lãnh Liệt Hàn chậm rãi nói. Bàn tay giơ lên nghịch nghịch sợi tóc Hạ Du Huyên.
"Huyên Huyên, ở chỗ này của em có phòng ngủ dành cho khách không? Anh mới xuống máy bay nên hơi mệt mỏi." Sở Thiên Ngạo không thèm để ý đến Hoàng Ngọc Oánh đang vùng vẫy, nhanh chóng ôm cô lên.
Hạ Du Huyên không có ý tốt cười xấu xa "Có có có, lầu ba, tất đều dành cho khách, anh cứ tùy tiện chọn đi."
Sở Thiên Ngạo gật gật đầu, ôm Hoàng Ngọc Oánh đi lên lầu.
Đường Sâm lúc này lại xông vào "Oa, Sở đương gia lại có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm với tên yêu nghiệt như anh a."
"Đường Sâm, anh không phải về nhà sao?" Hạ Du Huyên liếc nhìn Đường Sâm.
"Thôi đi, anh ta nào có quay về, chỉ biết trốn đi nghe lén mà thôi." Mộc Y Sương chọc thủng lời nói dối của Đường Sâm.
Đường Sâm trừng mắt nhìn Mộc Y Sương "Tôi cũng mệt rồi, lên trước đây." Nói xong, dùng lực bế Mộc Y Sương rời đi.
"Đầu, đã thu phục xong Liệt gia và đổi tên thành Hạ gia rồi." Hề Linh nói.
"Hai anh em nhà họ liệt cũng đã bị Lãnh đương gia nhốt lại cho cá sấu chơi đùa." Mộc Nhĩ nói.
Chơi đùa? !
Hai chữ này. . .
Dùng thật chuẩn!
Hạ Du Huyên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mộc Nhĩ.
Sau đó, quay ra liếc nhìn bốn người Hắc Xà, Độc Xà, Thanh Long và Ngân Long một cách thâm thúy.
Thanh Long và Ngân Long ít nhiều cũng hiểu đôi chút về tiểu ác ma vô cùng bướng bỉnh này, đang chuẩn bị chạy trốn. . .
Mà Hắc Xà và Độc Xà không được tiếp xúc nhiều với Hạ Du Huyên, chỉ có thể cảm thấy có gì đó rất xui xẻo. Vào thời điểm hai người chuẩn bị chạy trốn cùng Thanh Long và Ngân Long.
Lại bị Hạ Du Huyên gọi lại "A, mấy người chờ đó đi."
Lãnh Liệt Hàn nhìn thoáng qua Hạ Du Huyên, liền biết cô muốn làm gì.
"Hàn, em muốn. . .."
"Bốn vị cô nương nhà em võ lực cần được nâng cao thêm, anh xem, anh và anh trai em huấn luyện ra nhiều người lợi hại như vậy. Không bằng để cho bọn họ mỗi người dạy một người đi." Hạ Du Huyên ôm cổ Lãnh Liệt Hàn, cười nói.
Se tơ rõ ràng như vậy, nếu còn không nhìn ra thì thật uổng phí công làm người.
Bốn người đàn ông cùng lau mồ hôi, mà bốn cô gái tựa như không có việc gì đứng ở một bên.
"Ừm." Lãnh Liệt Hàn giọng mũi hừ nhẹ.
"Ha ha, lại đây lại đây lại đây, bốn bảo bối lại đây. Tùy ý chọn a." Hạ Du Huyên đứng dậy, giống như chợ bán thức ăn hô to gọi khách.
"Ừm. . . Vậy. . . Mình chọn người này." Hề Linh chỉ ngón tay vào khuôn mặt hắc tuyền của Thanh Long.
"Người này. Mình thích sinh đôi a." Mộc Nhĩ khờ dại chỉ vào khuôn mặt đỏ ửng của Ngân Long.
"Người này đi, người đàn ông còn lại có khuôn mặt lạnh lùng hệt như Hồng Nguyệt, để lại cho cô ấy đi." Lạc Tình kéo tay Hắc Xà, cao hứng nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Hồng Nguyệt tự giác tiêu sái bước đến bên cạnh người đàn ông lạnh lùng nhất trong bốn người.
Độc Xà nhìn thoáng qua Hồng Nguyệt, cô gái này thật an tĩnh, hẳn là không tồi đi.
Trông thấy mọi người đều đã sắp xếp ổn thỏa. Hạ Du Huyên hài lòng quay trở lại trong lòng Lãnh Liệt Hàn.
"A. . .Thật đói bụng, Hàn, chúng ta đi ăn cơm đi." Hạ Du Huyên nhếch môi.
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, hôn một cái lên miệng của cô "Được."
Một giờ sau
Xung quanh bàn ăn lớn, tất cả mọi người đều đã có đôi có cặp.
Bên này là một đôi oan gia đang đấu võ mồm, bên kia lại là chàng chàng thiếp thiếp. . .
Khoa trương nhất, chính là Lãnh Liệt Hàn cùng Hạ Du Huyên đang ngồi ở giữa.
Hai người ăn cơm mà mọi người xung quanh đều nổi hết da gà.
"Bảo bối, há mồm, a. . ." Lãnh Liệt Hàn cẩn thận đem một miếng thịt gà đã được xé nhỏ bón cho Hạ Du Huyên.
"Ừm, ăn ngon." Hạ Du Huyên cũng từ từ ăn.
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, hôn lên môi cô một cái, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào, mùi vị thịt gà lan tràn trong miệng hai người.
"Ừm, quả thật rất ngon." Lãnh Liệt Hàn gật đầu, nhìn cái miệng nhỏ của Hạ Du Huyên đã bị chính mình hôn đến sưng đỏ.
"Oa. . . Muốn động dục thì quay về phòng đi." Đường Sâm xoa xoa lớp da gà trên người.
"Khụ khụ. . ."
"Khụ khụ khụ. . ." Đám người Thanh Long cùng Hề Linh đều đồng loạt ho khan.
Khỉ riêng Sở Thiên Ngạo lại tỏ ra rất bình thường, giống như cái gì cũng không nhìn thấy, bình tĩnh ăn cơm.
Vệt ửng hồng khả nghi hiện lên trên mặt Hoàng Ngọc Oánh, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Bảo bối, ăn no rồi sao?" Lãnh Liệt Hàn nhìn thoáng qua một vòng, tiếp tục coi như không có gì.
"Ừm." Hạ Du Huyên gật gật đầu.
Lãnh Liệt Hàn ôm lấy Hạ Du Huyên, đi lên lầu hai "Mọi người cứ từ từ ăn."
Đợi hai người siêu cấp động dục rời khỏi bàn ăn, mọi người mới quay ra nhìn nhau, rồi tiếp tục ăn cơm. Hai người đó no rồi, nhưng bọn họ còn chưa no nha.
Mới vừa rồi còn mải xem diễn trò nên chưa ăn được gì, vì vậy bọn họ vẫn chưa ăn no a. Hiện tại \'Diễn viên\' đã rời đi, kịch hay miễn phí cũng không còn, đương nhiên họ phải tập trung vào ăn uống rồi.
Trong phòng ngủ
Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên đặt lên trước bệ cửa sổ "Bảo bối, em sao vậy?"
Vừa rồi anh cũng đã nhìn ra, tuy trên mặt Hạ Du Huyên vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn chứa nét bi thương, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.
Hạ Du Huyên lắc đầu, Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, không nói sao?
Cho dù không nói, anh cũng biết.
Ba năm trước, khi mới biết trong bụng xuất hiện một tiểu sinh mệnh vừa tròn 1 tháng thì vui mừng như vậy.
Thế nhưng, cuối cùng vẫn khiến cho tiểu sinh mệnh chưa thành hình kia biến mất.
Đau khổ như vậy, nhưng lúc đấy anh lại không thể ở bên chăm sóc cô.
Cô không nói, anh cũng sẽ không nói.
"Bảo bối, chúng ta tiếp tục công việc tạo người đi." Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng nói xong.
Cuối cùng, vẫn là không nhịn được nói ra miệng.
Thân thể Hạ Du Huyên bỗng run lên, cánh tay người đàn ông vòng qua thắt lưng càng tăng thêm lực.
Cô đang sợ.
"Hàn, em. . ."
"Anh biết." Lãnh Liệt Hàn cắt ngang lời cô nói.
"Bảo bối, đó không phải là lỗi của em, là lỗi của bọn chúng. Anh sẽ không để cho chúng chết một cách dễ dàng, để cho chúng biết sống không bằng chết là như thế nào." Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng nói xong, ẩn đầu cô vào vị trí tim mình.
Ánh mắt người đàn ông nổi lên tia khát máu, cô không hề nhìn thấy. Chỉ cảm nhận thấy toàn thân bị lãnh khí bao vây, đôi tay kia, đang ôm cô rất chặc.
Cô tham luyến cái ôm ấp ấm áp như vậy, nó khiến cô cảm thấy an tâm, giống như có anh ở đây, còn có gì phải sợ?
Cảm thấy có chút mất mát là nhất định, không có mất đi thì làm sao có lại? Cô muốn đặt mọi thứ xuống, buông bỏ toàn bộ đau thương ba năm trước đây.
Cô muốn tiến về phía trước!
"Được." Cuối cùng, đôi mắt mông lung đẫm lệ của Hạ Du Huyên ngước lên, nhẹ nhàng nói một chữ. . .