ều không dám thở mạnh, tình cảnh hiện giờ chính là hai đại nhân vật trong giới hắc đạo cùng tụ họp một chỗ.
Con ngươi lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo bắn thẳng đến Lãnh Liệt Hàn. Con ngươi màu lam xinh đẹp của Lãnh Liệt Hàn mang theo sự lười biếng, nhìn vào đôi mắt màu mực tràn đầy hàn khí của Sở Thiên Ngạo.
Đường Sâm nhếch môi, châm chọc nói "Ôi, Ngạo vương đại danh lừng lẫy sao lại đến chỗ này nha? Ngày thường không phải luôn luôn ở Anh, cho dù gió thổi cũng không lay hay sao?"
Sở Thiên Ngạo không để ý đến lời bóng gió của Đường Sâm, giọng điệu lạnh lùng khiến cho toàn thân Hạ Du Huyên run rẩy "Hàng của tôi có phải do anh chặn đúng không?"
Đống hàng vận chuyển sang Châu Phi lần này hoàn toàn không để lộ ra một chút thông tin nào, có bản lĩnh lớn như vậy, ngoài Lãnh Liệt Hàn, thì không còn ai cả.
"Sở đương gia cảm thấy như thế, vậy thì, chính là như thế rồi." giọng điệu quá cuồng ngạo.
Hạ Du Huyên nhịn không được trợn trừng mắt, người đàn ông này thật là. . .
Lúc này, Sở Thiên Ngạo cẩn thận đánh giá Hạ Du Huyên.
Cô rất đẹp. Toàn thân một bộ váy trắng muốt hở vai lại càng tôn lên khí chất phi phàm của cô. Ngay cả tiên nữ có đứng cạnh cô cũng phải cảm thấy tự ti. Đặc biệt là cặp mắt màu tím hồng kia, lấp lánh lên ánh sáng vô cùng mê người.
Lãnh Liệt Hàn ra sức bảo vệ bảo bối trong ngực mình, hai cánh tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Hạ Du Huyên, im lặng bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.
Sở Thiên Ngạo không chút dấu vết thu hồi lại ánh mắt "Chắc hẳn, đây chính là Lãnh phu nhân tương lai của Lãnh gia?"
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi "Rốt cuộc Sở đương gia cũng có một lần thông minh."
Hắc Xà tính tình tương đối nóng vội, vừa lúc có ý định muốn ra tay giáo huấn Lãnh Liệt Hàn, lại bị Sở Thiên Ngạo ngăn lại "Ha ha, Lãnh đương gia, chúng ta cũng giống nhau nha."
Hắc Xà tức giận bất bình nhìn Lãnh Liệt Hàn, Lãnh Liệt Hàn dường như không để tâm đến câu nói kia, ngược lại, lại càng đem sự tức giận của ai đó nâng lên cao hơn "Sở đương gia, người ta thường nói chó cùng rứt giậu, làm sao lại không kiềm chế được như vậy a?"
Khuôn mặt của Thanh Long và Ngân Long ở phía sau Lãnh Liệt Hàn trái lại vẫn rất lạnh nhạt, giống như chuyện vừa với xảy ra không liên quan đến bọn họ, Thế nhưng, nếu giám mạo phạm Lãnh gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Hắc Xà nghe xong, lại càng phẫn nộ "Lãnh Liệt Hàn, nói đến cùng thì anh và đương gia của chúng tôi cũng là quyền thế ngang nhau, anh rốt cuộc là cuồng ngạo cái gì?"
Thanh Long vừa nghe thấy, trong nháy mắt liền muốn tấn công Hắc Xà. Hắc Xà vốn đang phẫn nộ, lần này giống như tìm được thú vui, hưng phấn đấu võ. Mà những người còn lại chỉ đứng một bên xem kịch vui, ai cũng không ra tay hoặc là nói chuyện, bởi vì không ai dám.
Thế nhưng sau đấy, hình ảnh khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi đã xuất hiện:
Hạ Du Huyên nhếch môi, con ngươi màu tím hồng lười biếng nhìn trận đấu võ trước mặt "Chậc chậc. . . Hôm nay dù nói thế nào cũng là do Đường gia làm chủ yến hội. Tại sao lại nháo loạn lên như vậy a?"
Tất cả mọi người đều đang tập chung vào một điểm lại nhanh chóng quay lại, dừng trên người Hạ Du Huyên. Hai người đang đánh nhau cũng ăn ý dừng lại, quay về phía sau đương gia của mỗi người. Lãnh Liệt Hàn lại càng sủng nịnh nhìn Hạ Du Huyên.
Trong mắt Sở Thiên Ngạo nhanh chóng chạy qua một tia yêu thích: Cô gái có can đảm!
"Sở đương gia phải không? Tôi là người phụ nữ của Hàn, Hạ Du Huyên." Hạ Du Huyên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Trên người của người đàn ông này tồn tại một cỗ khí thế vương giả, không giống với Lãnh Liệt Hàn. Nếu Lãnh Liệt Hàn là một tên yêu nghiệt âm lãnh tàn ác. Thì anh ta chính là một ngọn núi tuyết lạnh lùng sắc bén.
Hai người thân phận giống nhau, cả hai đều có thân phận vô cùng thần bí, thế nhưng phong cách lại không giống nhau.
Sở Thiên Ngạo không để ý đến cô, mở miệng lành lùng nói "Đống hàng đó, tôi sẽ đoạt lại." Đúng lúc mọi người cho răng Sở Thiên Ngạo sẽ rời đi.
Thế nhưng, Sở Thiên Ngạo lại tiến lên, trực tiếp cầm lấy bàn tay trái non mềm của Hạ Du Huyên, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, thân sĩ mở miệng "Hạ tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô, tôi là Sở Thiên Ngạo."
Điều này càng làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc, Sở Thiên Ngạo chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, từ khi nào lại nói chuyện nhu tình như vậy? Mà đối phương lại còn là người phụ nữ của Lãnh Liệt Hàn.
Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Liệt Hàn nhất thời đen xuống, kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại lau lau chùi chùi. Hạ Du Huyên giật mình nhìn bóng lưng lạnh lùng vừa mới rời đi.
"Nhóc con, hắn ta rất đẹp mắt sao?" Nghe thấy âm thanh tràn ngập mùi vị dấm chua của người bên cạnh, Hạ Du Huyên phục hồi lại tinh thần, tâm tình rất tốt.
"Hàn, anh ghen sao?"
Người đàn ông rất hào phóng thừa nhận "Đúng vậy, em còn chưa trả lời. Anh ta rất đẹp mắt sao?"
Khoé mắt Hạ Du Huyên giựt giựt, cố ý ra vẻ cẩn thận suy nghĩ.
Chưa có đáp án, người đàn ông liền vội vàng ôm chặt eo cô, trực tiếp đi lên lầu hai, rất tự nhiên coi nơi này là nhà của mình.
Đường Sâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lãnh Liệt Hàn, người đàn ông này, một khi đã bá đạo thật đúng là muốn chết mà, thật muốn thương thay cho con mèo hoang nhỏ đó, tự cầu nhiều phúc đi. Sau đó xoay người hướng về phía Thanh Long, Ngân Long nói "Ở lại đây trông chừng, có điều gì bất thường thì trực tiếp nói với tôi. Không cần làm phiền tên Hàn kia."