anh muốn mượn cơ hội này để ăn vụng một chút tiện nghi của cô mà thôi.
Mạc Dao Dao nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt đang ôm ngang hông mình của Vạn Niên Thanh, cô cũng không ngăn cản hành động này của hắn, chỉ hỏi: "Hình như anh đang có tâm sự à?"
Vạn Niên Thanh sững sờ: "Em, . . . Làm sao mà em biết?"
Không phải hắn không nghĩ đến phủ nhận, mà là vì ánh mắt của Mạc Dao Dao quá kiên định, khiến hắn không có cách nào phản bác lại được.
"Không có gì, chỉ là dựa vào cảm giác của bản thân thôi. Hai ngày nay anh đã không giống với mọi khi, không làm một người không tim không phổi rồi." Mạc Dao Dao phát hiện mình rất hiểu Vạn Niên Thanh, chỉ cần sắc mặt của anh hơi thay đổi, là cô đã có thể nhận ra được. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, thì lại làm cô không hiểu vì sao mà lại nhớ đến kia cuộc điện thoại kia. Ngay lập tức sắc mặt Mạc Dao Dao liền thay đổi, có chút khó coi.
Lúc Vạn Niên Thanh vừa thấy sắc mặt của cô thay đổi, ngay lập tức thẳng thắn nói ra, để được cô khoan lqđ hồng: "Thật ra thì, ngày đó ở trong bệnh viện, lúc anh nghe em nói chuyện với Tề Hiên, anh cảm thấy. . . Em có vẻ khác với trước kia. Nếu là người trước đây, có lẽ sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy."
"Anh cảm thấy em đã thay đổi nên không còn thích em nữa rồi hả ?" Mạc Dao Dao nhìn Vạn Niên Thanh, ánh mắt cô rất chuyên chú.
Vạn Nên Thanh sửng sốt, nhận ra ý trong câu nói này của cô, anh mừng rỡ đến độ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên bầu trời. Một tay anh ôm lấy Mạc Dao Dao, cũng chẳng thèm không quan tâm đến chuyện bọn họ vẫn còn đang ở trong phi trường, lớn tiếng hét lên: "Anh rất thích Mạc Dao Dao, sẽ mãi mãi chỉ thích mình em!"
Vì vậy mà tất cả người trong sân bay, kể cả người đang chờ thông báo đến chuyến bay của mình lẫn những người ra tiễn người thân, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bọn họ. Mạc Dao Dao cảm thấy nếu như bọn họ vẫn cứ đứng ở chỗ này để thảo luận những chuyện như vậy, lqđ thì quả thật có chút mất mặt.
Nhưng mà với tình huống hiện tại như thế này, thì vẫn phải nói rõ ràng chuyện kia đã. Vì vậy cô thấp giọng nói: "Nhẹ tay chút, tay em vẫn còn bị thương đấy."
Trong nháy mắt, Vạn Niên Thanh từ trạng thái mừng như điên, vì lo sẽ động đến vết thương của cô nên nhẹ nhàng buông vai phải của cô ra. Thật ra, dù Vạn Niên Thanh có ôm như vậy thì cũng sẽ không ảnh thương tới vết thương của Mạc Dao Dao, chẳng qua là cô muốn Vạn Niên Thanh yên tĩnh một chút, vì bây giờ cô có một số việc nhất định tỉnh táo thì mới có thể nói rõ ràng với anh.
"Anh nói em đã thay đổi, nhưng thật ra thì em không hề thay đổi. Anh có biết vì sao mà em không giống với trước kia không?"
Vạn Niên Thanh lắc đầu một cái, chờ Mạc Dao Dao giải thích.
"Thật ra thì em không thay đổi, chỉ là lúc ấy em quá nhát gan mà thôi. Trước kia, lúc ba em vẫn còn, em cảm giác sau lưng mình còn có chỗ dựa, đi bộ cũng có thể đi ngang, dù em có gây họa ra sao thì vẫn sẽ có người chịu trách nhiệm thay em. Cho nên lúc ấy, những hành động và suy lqđ nghĩ của em rất thiếu đạo đức. Sau khi ba em không còn, em chỉ còn lại một mình mẹ em, lúc ấy em biết mình đã không còn chỗ dựa của bản thân, đi bộ cũng phải cúi đầu. Suốt ngày em chỉ sợ rằng mình sẽ gây họa làm cho mẹ mình phải chịu tội."
"Vậy em bây giờ. . . " Trong mắt Vạn Niên Thanh mang theo vẻ mong đợi, nếu quả thật giống hắn nghĩ. . .
"Lúc vừa bắt đầu em cũng cảm thấy kỳ quái rồi, tại sao bây giờ lại dần dần không sợ hãi nữa chứ? Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì giờ đã em hiểu, bởi vì giờ em đã cảm giác mình lại có một chỗ dựa nữa rồi, giống như khi em còn bé, có người thương yêu. Cho nên hiện giờ, khi em làm việc cũng có thể thoải mái mà làm." Mạc Dao Dao nắm chặt bàn tay của Vạn Niên Thanh, giống như muốn lấy thêm sức mạnh từ trên hắn. Cô hít sâu một hơi nói tiếp: "Lúc ở cạnh lqđ Triệu Cảnh Minh, anh ta chưa cho em cảm giác này. Vạn Niên Thanh, anh nói xem tại sao lại như thế chứ?"
"Vậy là em. . ." Vạn Niên Thanh ngay lập tức nắm chặt quả đấm, khớp xương nổi lên rõ ràng, những ngón tay bởi vì máu không được lưu thông mà bắt đầu trở lên trắng bệch. Hắn phát hiện ra bây giờ mình đang rất khẩn trương, từ lúc hắn bắt đầu có ý thức, hắn chưa từng có cảm giác khẩn trương giống như bây giờ. Thậm chí hắn cũng không biết, nếu như bây gời Mạc Dao Dao gật đầu, mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Sẽ là ôm chầm lấy cô rồi không ngừng xoay ? Hay là sẽ dắt tay cô, ở giữa phi trường, trước mặt mọi người, hét lên : "Mạc Dao Dao cũng thích tôi " ? Hoặc cũng có thể là cái gì cũng không làm, chỉ có thể đứng đó nhìn cô cười khúc khích?
Miệng của hắn khô, chờ Mạc Dao Dao đáp lời.
Ai ngờ Mạc Dao Dao lại vô cùng dứt khoát nói: "Không biết!"
Cái câu trả lời này giống như khi hắn đang đi trên đường, mà lại ẩn hắn ngã nhào, khiến hắn trở về thực tế vậy. Từ trước đến, đầu óc của Vạn Niên Thanh luôn luôn linh hoạt, nhưng vào lúc này nó lại không đủ để hiểu tình huống gì đang xảy ra nữa. Còn Mạc Dao Dao thì từ lqđ trong túi tài liệu của hắn, lấy ra cái điện thoại mà chỉ dùng để gọi cho Mạc Dao Dao nói: "Em chỉ biết rằng khi vừa nghe thấy người khác cũng có số điện thoại này thì cực kỳ tức giận. Phản ứng đầu tiên em muốn làm chính là chờ khi anh trở về, sẽ ném cái điện thoại này vào mặt anh."
"Sau đó em lại ta không làm nữa, bởi vì em lại đột nhiên nghĩ ra, tại sao mình lại tức giận như vậy. Mấy ngày nay anh ở chỗ nào, ở cùng ai thì liên quan gì đến mình chứ. Chỉ là càng về sau, em đã phát hiện ra rằng em không phải bởi vì chuyện này mà tức giận, mà là bởi vì số điện thoại chỉ dùng để gọi cho Mạc Dao Dao của anh lại có người khác biết được, hóa ra mình đang tức giận chuyện này!"
Thật lâu sau Vạn Niên Thanh mới phản ứng lại được với câu nói Mạc Dao Dao. Ngay lập tức, mừng rỡ miệng đều muốn lqđ không thể chọn, này theo từ hiện thực lại trở về Thiên đường, cảm giác thật là quá tuyệt vời, thì ra Mạc Dao Dao đang ghen vì hắn!
Ai ngờ Mạc Dao Dao ném di động vào mặt hắn, kéo hắn trở về thực tại: “Anh mau giải thích rõ ràng về cuộc điện thoại kia cho em. Nếu không những lời em vừa nói sẽ coi như chưa từng có!"
Tác giả có lời muốn nói: Vì vậy, Mạc Dao Dao phát uy.