m cái gì bây giờ? Chiếu theo lời cô nói như vậy, hôm nay không phải sẽ không thể tạo ra bất ngờ?”
“Vẫn là có thể, nhưng mà, chúng ta phải thay đổi phương pháp, tôi cùng Tú Linh đến giúp tiểu thư chuẩn bị sắp xếp.”
Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó hiểu,“Tôi đây phải làm cái gì?”
“Làm chuyện sở trường nhất của cô vợ nhỏ — trang điểm cho mình thực xinh đẹp , mang theo cơm trưa đến công ty bồi Doãn tiên sinh cùng nhau ăn, có người vợ thân yêu cùng đồ ăn nóng hổi, khẳng định có thể khiến cho Doãn tiên sinh tinh thần phấn chấn .” Tiểu Ngọc làm động tác đưa ra một chiêu mới.
Dư Bội Ny bị Tiểu Ngọc chọc cười ha ha.
Ngẫm lại cũng đúng, mỗi người đều có sở trường cùng việc không phải sở trường, thay vì trang điểm, không bằng nắm chắc sở trường của mình. Trước kia cô khẳng định nghe không vào những lời này, không nên đem bản thân bị đụng đến đầu đầy cục u mới nhận ra, nhưng mà, nếu đều nói muốn thay đổi, học được cách nghe ý kiến của người khác cũng là rất quan trọng .
Cho nên, Dư Bội Ny quyết định làm theo đề nghị của Tiểu Ngọc, xoay người lên lầu trang điểm, sau đó đem việc nấu cơm này giao cho hai người chuyên nghiệp đến chuẩn bị.
Cô vừa rời đi, Tú Linh vốn trời sinh tính lãng mạn vội vàng nói:“Tiểu thư hôm nay thoạt nhìn tâm tình tốt lắm, không ngờ còn nở nụ cười, cô nhìn thấy không? Cô ấy khi cười rộ lên quá xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy thật sự phải cười nhiều một chút, cam đoan mê chết Doãn tiên sinh! Nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?”
“Cô ấy gần đây vì sao cũng không thấy bão nổi? Chẳng lẽ là tai nạn xe cộ phá hư đầu óc sao?”
Tiểu Ngọc thật muốn bóp chết con quỷ Tú Linh này,“Hư! Cô ngu ngốc rồi sao? Tôi xem cô mới bị đụng phá hư đầu óc, chẳng lẽ cô hy vọng tiểu thư mỗi ngày đều hung hăng, lại tiếp tục ba bữa cơm đem người treo lên mà đánh sao? Nhanh chút bắt tay vào làm, nếu không trong thời gian này làm cho tiểu thư vừa lòng về đồ ăn, cô chờ tiểu thư trở mặt với cô đi.”
“Được rồi được rồi.” Tú Linh le lưỡi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Có điều, hôm nay tiểu thư so với trong ấn tượng của mình thật sự không giống với ai, trước kia luôn cảm thấy cô lạnh như băng, sinh ra bộ dáng chớ tới gần, không nghĩ tới cô hôm nay thân thiết như vậy, nhưng lại nguyện ý nghe bọn họ nói chuyện, thật hy vọng tiểu thư vẫn có thể bảo trì như vậy . Tiểu Ngọc từ nội tâm âm thầm cầu nguyện.
Thay bộ âu phục xuân hạ in hoa mới nhất, trang điểm thêm chút son phấn, gần tới giờ đi, cô mang theo cơm trưaTiểu Ngọc cùng Tú Linh chuẩn bị tốt , lòng tràn đầy vui mừng đi tới tập đoàn Hải Nhĩ.
“Phải dịu dàng, phải dịu dàng, phải dịu dàng……”
Dọc theo đường đi không biết ở trong lòng lẩm nhẩm mất trăm lần, trước khi xuống xe , Dư Bội Ny mang gương ra trang điểm lại , lại xác nhận chính mình trang điểm phù hợp, sau khi kéo ra vẻ tươi cười thực hoàn mỹ , cô mở cửa xe, cầm lên đồ vật làm anh kinh hỉ* (kinh ngạc & vui mừng), tao nhã tiêu sái tiến vào cao ốc tổng bộ tập đoàn Hải Nhĩ .
Bởi vì hoàn toàn là nhất thời nảy lòng tham, cô chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi.
“Chào cô, tôi muốn tìm Doãn phó tổng.” Thu lại khẩu khí hung hăng trước kia, Dư Bội Ny lễ phép nói.
“Có hẹn trước sao?” Nhân viên lễ tân trưng lên vẻ mặt như mẹ kế, lạnh giọng hỏi.
“Thật có lỗi, không có.” Nếu hẹn trước sẽ không còn ngạc nhiên.
Nhân viên lễ tân tức giận liếc mắt xem thường,“Không có hẹn trước làm sao gặp Doãn phó tổng? Anh ấy cũng không phải nhàn nhàn không có việc gì làm. Làm phiền cô lần sau nếu không hẹn trước thì đừng đến đây , đi thong thả, không tiễn.”
Nhân viên lễ tân không chút nào che giấu phiền chán thở ra một hơi, tùy tay cầm lấy dũa , bắt đầu dũa móng tay, miệng không quên nói thầm vài câu,“Phụ nữ ngu xuẩn từ nơi nào đến, trang điểm xinh đẹp, cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phó tổng của chúng ta, chậc, ngây thơ! Nghĩ đến mình là ai vậy? Chờ đến khi cha cô kêu Dư Phú Cảnh rồi nói sau!” Nhân viên lễ tân liếc mắt sang tạp chí tài chính một cái, nhân vật trong trang bìa đúng là Doãn Đường Tuyền.“Ai, nếu tôi có một người cha nhiều tiền, lúc đó gả cho phó tổng chắc chắn là tôi.” Cô nói giọng tiếc hận.
Dư Bội Ny tươi cười ngọt ngào trên mặt bắt đầu dần dần bong ra từng mảng……
Giỏi cho một nhân viên lễ tân không coi ai ra gì! Thân là đại diện cho bộ mặt của công ty, lại dùng thái độ tệ như vậy đối đãi với khách, may mắn hôm nay người đến là cô, nếu đổi lại những người khác thì sao? Mọi người chẳng phải bởi vậy đối với tập đoàn Hải Nhĩ sinh ra ấn tượng cực kém sao?
Dám bưng lên vẻ mặt mẹ kế có phải hay không? Nếu như là trước kia, Dư Bội Ny khẳng định không nói hai lời, trước tặng cô ta một cái bạt tai, làm cho cô ta nhớ tới hiện tại là thời gian đi làm, lại làm cho cái đầu ngu xuẩn kia làm rõ ràng ai mới là lão đại.
Coi như cô ta gặp may mắn, bởi vì nỗ lực thực hiện chính sách ôn nhu, cô ngọn núi lửa này tại đây hôm nay không nghĩ lại bùng nổ, tạm thời tha cô ta một mạng.
Đừng nóng giận, đừng nóng giận, nếu cô tức giận liền thua. Dư Bội Ny hít sâu một hơi, cố gắng đem ngực đang sắp phun hỏa kia khống chế lại.
Cúi đầu nhìn nhìn ngạc nhiên trong tay…… Đều đã xách đến đây, cũng không thể lại xách trở về chứ?
“Này cô, nếu không tiện, tôi sẽ không gặp Doãn phó tổng, vậy có thể nhờ cô đem đồ vật này đưa đến văn phòng anh ấy hay không? Bên trong là cơm trưa, làm phiền cô nhân lúc còn nóng đưa đến tay anh ấy.” Dư Bội Ny lui mà cầu tiếp tục nói.
Đầu tiên là một cái liếc mắt, tiếp theo theo trong lỗ mũi bài trừ hừ lạnh,“Có dừng hay không vậy, phó tổng của chúng ta không thu loại lễ vật không rõ lai lịch này, phụ nữ phiền phức các người cũng không thể buông tha phó tổng phải không? Người ta cũng, đã, kết, hôn,.”
Oanh một tiếng, ngọn lửa yên lặng lâu ngày giờ đã đốt cháy thành hừng hực đại hỏa! Cô đương nhiên biết anh kết hôn, bởi vì, cô, là vợ của anh!
Nhân viên lễ tân thái độ ác liệt đánh thức Dư Bội Ny nóng tính, phịch một tiếng nổ, cô cầm hộp đồ ăn trong tay đập thật mạnh xuống quầy –
“Thực ngại quá, người phụ nữ ngu xuẩn như tôi muốn trang điểm xinh đẹp này, chính là Doãn phó tổng phu nhân, hiện tại hai chọn một, xem cô muốn tự hạ thấp địa vị mà gọi điện thoại đến văn phòng phó tổng thông báo, hay là muốn vận động tập thể hình giúp tôi đem cơm hộp đưa lên đi. Còn nữa, không muốn bị đuổi việc, hãy thu lại bộ dáng ngu xuẩn trợn mắt há hốc mồm kia của cô đi!”
Không hổ là nữ vương, sau khi bưng lên dáng vẻ cả vú lấp miệng em , chỉ thấy nguyên bản nhân viên lễ tân vốn không coi ai ra gì nhất thời sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, thật lâu nói không ra lời.
Đáng giận, thế nào cũng phải đem cô chọc giận mới thôi, đã nói cô đang nỗ lực thực hiện chính sách dịu dàng, còn muốn bức cô như vậy.
Dư Bội Ny một tay chống nạnh, tay kia thì không ngừng hướng khuôn mặt vì tức giận mà phát hỏa quạt mạnh.
“Bội Ny?”
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
Dư Bội Ny cả người giống như bị điểm huyệt, cánh tay đang giơ lên sững lại cứ ở không trung như vậy ước chừng hai giây, đến giây thứ ba, cô vội vàng hạ cánh tay xuống, nhanh chóng hít sâu hai cái thu thập bộ dạng giương nanh múa vuốt của mình, sờ sờ tóc lại vuốt vuốt vài nếp nhăn trên bộ âu phục , đồng thời xoay người giơ lên một chút nét cười tao nhã, ung dung chờ đợi người tới, nhưng giấu ở dưới vẻ tươi cười là đang trong nháy mắt oán thầm –
Hôm nay quá trùng hợp! Anh làm sao có thể đúng lúc cô vừa nổi bão mà xuất hiện? Cũng không biết anh xuất hiện đã bao lâu, có phải đã nhìn thấy bộ dáng vừa mới mắng chửi người của cô hay không? Xong rồi xong rồi, a di đà phật, Bồ Tát phù hộ……
Doãn Đường Tuyền vừa tham dự hội nghị trở về, đối với việc gặp được vợ mình ở tổng bộ Hải Nhĩ, cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn.
Trương Đại Vệ theo đuôi ở phía sau vội vàng kinh hô,“Phó tổng…… Là nữ vương giá lâm, mau, mau tiếp giá!” (^___^)
Tiếp giá? Tiếp cái đầu ngươi! Doãn Đường Tuyền tức giận liếc mắt Trương Đại Vệ đang khoa trương quá mức một cái, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Dư Bội Ny.
“Tại sao lại đến đây?” Anh liếc nhìn cô một cái,“Mặt làm sao lại hồng như vậy?” Anh sờ sờ gò má cô.
Đương nhiên là vì tức giận nha! Ngăn chặn mình thốt ra xúc động, giống như sợi tơ nhỏ bé nhìn về phía bộ dáng anh tuấn ung dung của anh, khuôn mặt so với hình tượng bão nổi vừa rồi hoàn toàn bất đồng ngọt ngào mỉm cười, thẹn thùng nửa cúi mặt hỏi:“Anh làm sao có thể từ bên ngoài tiến vào? Em nghĩ anh đang ở văn phòng.”
“Đi ra ngoài họp vừa trở về.” Ánh mắt anh đảo qua mái tóc xoăn dài tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, còn có trên người còn mặc âu phục in hoa thu hút mọi ánh mắt kia, hiển nhiên cách ăn mặc trang điểm kia cho thấy cô là vừa mới xuất hiện.“ Tìm anh có chuyện gì?”
Cô cắn cắn môi,“Ừm…… Vừa vặn có rảnh. Anh còn chưa có ăn cơm trưa đi? Em mang theo cơm trưa từ nhà đến, thêm nữa nếu có thể, chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Ánh mắt mở to, lộ ra tha thiết chờ đợi.
“Đại Vệ, buổi chiều hội nghị khi nào thì bắt đầu?”
“Bởi vì tổng giám đốc tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định tham gia dự thính, hội nghị bắt đầu lúc một giờ, cũng chính là nửa giờ sau.”
Oa a, nửa giờ sau phải họp, tại sao lại không khéo như vậy! Đầy cõi lòng chờ mong nháy mắt thu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó suy sụp xuống dưới……
“Người cũng đã đến , vậy đi tới trong văn phòng của anh ngồi từ từ ăn.”
Cô một mình ở trong văn phòng anh ăn cơm, so với ăn cơm tại nhà, có gì khác nhau? Còn không đều là một sao ?
“Mặc kệ mặc kệ, em muốn anh ăn cùng em!” Nhưng loại lời nói bốc đồng này cô không thể nói, cũng không nên, đành phải an ủi chính mình, không quan hệ, còn nhiều thời gian.
Cô giữ vững tinh thần, xách lên hộp đồ ăn đặt trên quầy lễ tân, giao vào tay Doãn Đường Tuyền , ôn nhu dặn dò,“Nếu như vậy, em sẽ không quấy rầy anh. Đồng sự của anh hẳn là cũng còn chưa có ăn cơm đúng không? Vừa vặn em chuẩn bị hai phần cơm hộp, hai người mau lấy đi lên ăn, tuy rằng chỉ có nửa giờ, ít nhiều cũng nên nếm qua một chút”
“Vậy còn em?”
“Chú Trần ở bên ngoài chờ em, hôm nay không đi lên rồi, lần sau lại đến thăm văn phòng của anh. Mau lên đi, phải nhân lúc còn nóng mà ăn nha!” Cô cười meo meo vẫy vẫy tay với anh, không quên chỉ chỉ đồng hồ, dặn dò anh nắm chắc thời gian, đồng thời xoay người rời đi, làn váy giơ lên một vòng cuộn sóng xinh đẹp, Dư Bội Ny ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân thành đi ra tòa cao ốc tổng bộ.
Doãn Đường Tuyền trừng mắt cảnh cáo nhìn Trương Đại Vệ một cái, không tiếng động đe doạ anh lập tức thu hồi cái mặt heo này, bằng không……
Bằng không anh muốn thế nào? Khoét ra ánh mắt của hắn ta, nghiêm trị thật nặng cặp mắt mê đắm kia dừng ở trên người Dư Bội Ny sao?
Doãn Đường Tuyền bị ý niệm điên cuồng trong đầu chính mình dọa , bĩu môi, đi hướng thang máy phía trước, chuẩn bị trở lại văn phòng.
Khi tất cả mọi người rời đi, đại sảnh quy về một mảnh yên tĩnh, quầy lễ tân phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ –
Nữ nhân viên lễ tân ngã ngồi trên ghế, một bộ dạng giống như chỉ còn thoi thóp.
Ánh mắt của cô là mù rồi sao? Cư nhiên không nhận ra nữ nhân xinh đẹp