ệu thạch chậm rãi mở ra, chỉ cảm thấy khi vừa mở mắt, nguyên bản thế giới không có sắc thái lại nhiễm lên màu sắc diễm lệ, có vẻ linh hoạt mà mê người như vậy.
Mị Huyết khóe mắt đuôi mày đều mang nụ cười.
Trò chơi trốn tìm như vậy, đối với hắn mà nói đúng là trò chơi ngây thơ, lúc nhỏ hắn cũng không mê những thứ này, nhưng vì Thẩm Thiển Mạch, hắn lại nguyện ý chơi cùng nàng.
Hơn nữa, cùng nàng chơi trốn tìm, trong lòng hắn cảm giác rất vui vẻ. Cảm giác phải trốn trốn tránh tránh, đến cảm giác tìm kiếm rất thú vị.
Giống như nguyên bản nàng chính là nữ tử hắn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, hôm nay, nàng đang đứng bên cạnh hắn, cho nên hắn nhất định phải bắt được nàng, sau khi tìm được, sẽ không bao giờ buông tay.
Theo cảm giác trong lòng từng bước từng bước đi về phía trước, lá rơi dưới chân phát ra tiếng vang xào xạc, Mị Huyết cảm thấy giống như có một lực lượng thần bí dẫn dắt hắn tiến lên phía trước.
Thẩm Thiển Mạch núp ở sau núi đá, nhìn Mị Huyết bước từng bước từng bước đến gần, lại cảm thấy nhịp tim gia tốc không giải thích được.
"Mạch Nhi, phía sau sơn thạch, cũng không phải chỗ ẩn thân tốt đâu."
Mị Huyết tiến gần bên tai Thẩm Thiển Mạch, hơi thở dịu dàng phun ở viền tai nàng.
Thẩm Thiển Mạch chỉ cảm thấy có cổ họng tê dại, có chút hờn dỗi nói.
“Nhất định là ngươi nhìn lén, nếu không làm sao có thể tìm cũng không cần tìm, liền biết ta trốn ở chỗ này!"
"Mới vừa rồi không phải Mạch Nhi vẫn nhìn ta sao, ta không có nhìn lén, Mạch Nhi rất rõ ràng."
Mị Huyết nâng lên nụ cười tà mị, mang theo vài phần mị hoặc nói.
"Ngươi. Sao ngươi biết ta nhìn ngươi?"
Thẩm Thiển Mạch bị Mị Huyết nói vậy, có chút ngượng ngùng đáp trả, nhưng trong lòng thì rất nghi ngờ, thật sự nàng vẫn nhìn Mị Huyết, cũng xác nhận Mị Huyết không mở mắt, nhưng Mị Huyết làm thế nào biết nàng nhìn hắn?
"Bởi vì nơi này có thể cảm giác được."
Mị Huyết nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Thiển Mạch, đặt ở trước ngực hắn, trong mắt nồng đậm thâm tình.
Thẩm Thiển Mạch bị Mị Huyết nắm tay, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Mị Huyết siết tay nàng thật chặt không chịu buông, Thẩm Thiển Mạch vừa giận vừa xấu hổ dùng tay khác đánh vào ngực Mị Huyết.
"Mạch Nhi đây là đang làm nũng sao?"
Mị Huyết bắt được một cái tay khác của Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng mang theo nụ cười mị hoặc, chậm rãi tới gần Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nghiêng mặt sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng có cảm giác nai con đập loạn, chính nàng đang động lòng sao.
"Mạch Nhi, sẽ có một ngày ta muốn nàng quang minh chánh đại đứng ở bên cạnh ta, để khắp thiên hạ đều nhìn thấy."
Mị Huyết buông tay Thẩm Thiển Mạch ra, nắm lấy bả vai Thẩm Thiển Mạch, lời thề son sắt nói.
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn Mị Huyết. Hắn cũng không nói quá nhiều mấy lời nhu tình mật ý, thậm chí đang thời điểm hứa hẹn như vậy, trong mắt đều không phải là dịu dàng như nước, mà mang theo bá đạo, mang theo kiên định.
Có lẽ hắn không dịu dàng, có lẽ có phần bá đạo, nhưng chính sự bá đạo ấy lại có sự dịu dàng khác biệt, từng chữ từng câu đều có được vang vang hữu lực, từng chút từng chút tiến vào nội tâm của nàng.
"Vậy cũng phải xem ta có nguyện ý hay không." Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười, nhìn Mị Huyết cười yếu ớt.
"Ta nhất định sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện." nụ cười Mị Huyết càng lớn, trong mắt cũng càng thêm kiên định.
Thẩm Thiển Mạch không phủ định. Có lẽ trong tiềm thức, nàng đã không biết mở miệng đi cự tuyệt như thế nào. Nam tử này đã lấy phương thức cường thế mà không mất dịu dàng từ từ đi vào lòng nàng, khiến nàng không biết loại hắn ra khỏi thế giới riêng của mình như thế nào.
Có lẽ bắt đầu từ lúc nàng đồng ý hợp tác với hắn, bọn họ đã nhất quyết dây dưa, nhất định khó có thể rời đi thế giới của nhau. Chỉ là, thân phận Mị Huyết, cùng với thần bí của hắn, thủy chung không khiến nàng có thể an tâm.