"Thẩm Thiển Mạch! Không cần được nể mặt mà lên mặt, ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhi Thừa tướng, ta lại chính là thái tử!"
Thượng Quan Diệp bị giọng điệu của Thẩm Thiển Mạch làm tức điên, thanh âm chứa mấy phần tàn nhẫn.
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn Thượng Quan Diệp. Tên Thượng Quan Diệp này đúng là háo sắc vô độ, ngu ngốc không ai bằng. Trong thời điểm mấu chốt này lại muốn kết thù oán với phủ Thừa Tướng. Người như vậy, sao có thể ngồi yên trên vị trí thái tử?
"Người đâu! Đem tiểu nương tử này mang đi cho ta!" Thượng Quan Diệp thấy Thẩm Thiển Mạch không nói lời nào, cho rằng Thẩm Thiển Mạch sợ hắn, dương dương tự đắc phân phó bọn tay sai đứng phía sau.
"Tiểu thư!" Thiên Thiên dậm chân nhìn tiểu thư nhà mình, hai mắt ủy khuất.
"Thiên Thiên đừng sợ, lát nữa tiểu thư sẽ tới, em cứ giả bộ đi theo bọn chúng đi."
Thẩm Thiển Mạch thấy uất ức trong mắt Thiên Thiên, giọng nói không khỏi mềm mại.
Hiện tại đang ở trên đường nhiều người nhiều miệng, không tiện động thủ, chỉ có thể ủy khuất Thiên Thiên trước.
"Vâng, Thiên Thiên không sợ!"
Thiên Thiên nghe tiểu thư nói sẽ tới cứu nàng, cũng không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn theo Thượng Quan Diệp rời khỏi.
Vẻ mặt Thượng Quan Diệp thèm thuồng nhìn Thiên Thiên, ra lệnh cho thủ hạ lập tức theo hắn về phủ, hắn đã không nhịn được mà muốn hưởng thụ mỹ nhân rồi.
Thẩm Thiển Mạch đưa con mắt sắc lạnh nhìn bóng lưng Thượng Quan Diệp, lặng lẽ đi theo.
"Tiểu nương tử, bản thái tử tới thương yêu nàng đây!"
Vừa về tới phủ thái tử, Thượng Quan Diệp liền bảo toàn bộ tùy tùng bên cạnh lui ra còn hắn thì mang Thiên Thiên về phòng.
"Thái tử điện hạ."
Thanh âm trong vắt không chứa một tia tạp chất lạnh lẽo truyền vào bên tai.
"Thẩm Thiển Mạch! Ngươi vào bằng cách nào?"
Thượng Quan Diệp nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch, kinh ngạc hỏi.
"Thái tử điện hạ không cần biết ta vào bằng cách nào, ta tới để mang Thiên Thiên đi."
Thẩm Thiển Mạch vẫn nở nụ cười như cũ, ánh mắt lạnh lùng, lúc này Thiên Thiên cũng đã chạy tới sau lưng Thẩm Thiển Mạch, làm mặt quỷ với Thượng Quan Diệp.
Dù Thượng Quan Diệp có phản ứng chậm chạp thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng đã nhận ra có gì đó không đúng.
Vừa rồi bị sắc đẹp mê hoặc, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt tàn khốc của Tam tiểu thư Tướng phủ, ánh mắt như vậy, không khỏi khiến người ta thần phục.
"Thẩm Thiển Mạch, ngươi đừng quên ta là thái tử, chẳng lẽ ta muốn nạp một đứa nha hoàn làm thiếp cũng không được?"
Thượng Quan Diệp có phần kinh sợ ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch, giọng nói cũng run run.
"Ta nói, chỉ sợ thái tử điện hạ không có phúc khí đó!"
Thẩm Thiển Mạch vẫn cười như không cười nhìn Thượng Quan Diệp, nàng có đầy đủ kiên nhẫn nghe di ngôn trước khi chết của hắn.
Sợi tơ từ ống tay áo Thẩm Thiển Mạch tàn nhẫn xẹt qua cổ Thượng Quan Diệp, ánh mắt Thượng Quan Diệp tràn ngập không thể tin.
Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới đường đường là Thái tử thế nhưng lại bị giết chết như vậy.
"Muốn trách thì trách ngươi quá ngu ngốc! Lại dám đặt chủ ý lên Thiên Thiên!"
Thẩm Thiển Mạch nhìn thi thể lạnh băng của Thượng Quan Diệp, ánh mắt không chút dao động, từ ống tay áo lấy ra Hóa Thi Thủy (nước hủy thi thể), nhẹ nhàng rắc trên thi thể hắn, lập tức Thượng Quan Diệp hóa thành một bãi nước.
Để Thái tử điện hạ cùng Đại tiểu thư, Nhị phu nhân Thừa tướng cùng nhau mất tích đi. Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng nở nụ cười lười biếng.
"Thiên Thiên, em giả bộ té xỉu trước đi, ta trở về phủ thỉnh phụ thân đến đón em." Thời điểm Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía Thiên Thiên, ánh mắt đã trở nên nhu hòa.
"Dạ, tiểu thư."
Mặc dù Thiên Thiên không hiểu tại sao Thẩm Thiển Mạch lại không trực tiếp mang nàng đi, nhưng nàng biết Thẩm Thiển Mạch làm vậy nhất định là có dụng ý.
Thẩm Thiển Mạch xoa đầu Thiên Thiên liền rời phủ Thái tử, chuẩn bị trở về phủ. Nàng không mang Thiên Thiên đi, vì như vậy sẽ khiến mọi người hoài nghi, Thái tử ly kỳ mất tích ngay trước khi Thiên Thiên trở về, sao Thiên Thiên có thể bình yên vô sự trở về phủ Thừa Tướng mà Thái tử lại đột nhiên không thấy được chứ?