Trác Diệu chưa gặp ai coi thường hắn như vậy, nhất là khi có nhiều người thế này. Hắn chỉ tay vào mặt An Dĩ Phong và quát: “Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua là tao nể mặt anh cả Lôi của mày, coi mày là… chứ không phải vì anh Lôi, mẹ kiếp, trong mắt tao, mày chỉ là một con chó…”
Hắn chưa nói hết câu thì một chiếc ghế đã lia vào cạnh sườn phải của hắn. Vì từng trải qua nhiều cảnh chém giết thảm khốc, hắn phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người tránh được. Nhưng hắn không ngờ, khi chiếc ghế còn chưa kịp rơi xuống đất thì An Dĩ Phong đã bất ngờ giơ chân đạp vào cằm hắn. Động tác nhanh như gió, lực sát thương còn mạnh hơn cả vũ khí. Tiếng xương gãy răng rắc, máu chảy ra từ miệng Trác Diệu cùng với hai chiếc răng vàng bị gãy.
An Dĩ Phong ngồi xuống dưới ghế với ve mặt khinh thường, cười nhạt: “Nếu không phải vì giữ thế diện cho Kỳ Dã, thì mẹ kiếp, tao mày không bằng con chó!!!”
“Mẹ… kiếp…” Trác Diệu chửi không thành tiếng, mỗi lúc hắn mở miệng là máu lại từ kẽ răng chảy ra. Bọn đàn em của hắn định ra tay nhưng đàn em của An Dĩ Phong còn phản ứng nhanh hơn, trong nháy mắt mấy chục tên đã vây quanh, không cho chúng hành động.
Trong tình thế “cung tên sẵn sàng”, không ai đám động đậy, nhưng tên đã lên dây, có thể bay đi bất cứ lúc nào.
An Dĩ Phong bước lên trước một bước, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tuấn tú giờ đã biến thành một con thú dữ. Tay hắn hướng ra đằng sau nắm lấy con dao của một tên đàn em đứng sau lưng hắn.
Đúng vào thời khắc quan trọng đó, Hàn Trạc Thần đột nhiên tóm lấy tay hắn, ngăn cản hắn và nói với Trác Diệu: “Anh Diệu, An Dĩ Phong hôm nay uống hơi nhiều… Anh đừng chấp nó, đợi nó tỉnh rượu, em sẽ bắt nó đến tìm anh chịu tội!”
Trác Diệu thấy hắn nhún nhường, liền hung hăng trở lại.
“An… Dĩ Phong, việc… hôm nay mày…” Hắn nhổ máu trong miệng ra và nói tiếp: “… nhớ lấy cho tao…”
An Dĩ Phong thấy Trác Diệu rời đi, liền vung tay Hàn Trạc Thần ra. Hắn vừa chạy được hai bước thì bị Hàn Trạc Thần cản lại.
“Anh Thần?”
“Chú điên rồi à?” Giọng Hàn Trạc Thần đầy vẻ tức giận. Hắn là người rất ít khi nổi giận, đặc biệt là đối với An Dĩ Phong.
“Hôm nay em không xử hắn, ngày mai nhất định hắn sẽ không tha cho em!”
Hàn Trạc Thần không trả lời, nắm cổ áo hắn rồi kéo vào nhà vệ sinh, ấn đầu hắn vào vòi nước vặn hết cỡ. Nước lạnh như băng chảy xuống mắt và tai hắn, ước đẫm tóc và quần áo hắn, nước cuốn đi lửa giận làm hắn mất lý trí…
“Chú giết hắn, liệu chú có sống được không?”
Hai tay An Dĩ Phong nắm chặt bồn nước, lặng lẽ nhìn dòng nước đang chảy xiết. Kỳ thực, trong khoảnh khắc hắn giơ chân phải lên đá Trác Diệu, hắn đã lựa chọn kết cục “cùng chết” rồi.
Hắn chưa bao giờ sợ chết. Bởi vì, đối với một tên tội phạm với hàng loạt vụ án giết người như hắn, cái chết chính là sự cứu rỗi. Cả đời hắn chỉ sợ một điều: Sống không có danh dự.
“Liều mạng vì loại người đó có đáng không?”
“Em là đàn ông! Để em chết, có thể! Nhưng để em phải cúi đầu trước tên súc sinh đó, không bao giờ!”
“Chú không muốn sống, được! Vậy còn mạng sống của các anh em thì sao?!”
An Dĩ Phong bỗng đứng thẳng người, đẩy Hàn Trạc Thần ra xa: “Em và Trác Diệu ai sống ai chết là chuyện của em và hắn, không liên quan gì đến anh!”
“Phong?!”
“Anh Thần. Em biết anh và đại ca sợ Kỳ Dã, không muốn đối đầu. Anh yên tâm! Em tuyệt đối sẽ không làm liên luỵ đến anh.”
“An Dĩ Phong!!!” Hàn Trạc Thần vung tay đấm vào má phải hắn, răng hắn bập vào môi, rơm rớm máu. Hắn vẩy vẩy nước trên tóc, lau máu trên khoé miệng, cười khẩy. Hắn ngang ngạnh nói: “Mọi người cam tâm để Kỳ Dã giẫm nát dưới bàn chân, như con chó nịnh hót hắn… còn em không cam tâm!!!! Em thà cùng tên súc sinh đó xuống địa ngục, chứ không muốn uất ức như thế này.”