“Điều đó còn phải nói! Đúng rồi, số điện thoại hôm qua anh cho em, em đã tra chưa?”
“Tra rồi, có hai cảnh sát bị nghi dính líu đến vụ này, ngày mai ICAC[1] sẽ đến làm rõ việc này.”
[1] ICAC: Ủy ban độc lập chống tham nhũng.
“Hiệu quả công việc cao đấy chứ, không như tác phong của cảnh sát bọn em.”
“Em có phím nóng mà...”
“Phím nóng?”
“Là vì...” Cô nhìn vào ly cocktail trước mặt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, hình như cô đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Hắn có thể được suy nghĩ của cô. Xét cho cùng thì tình cảnh của họ rất khó xử, có quá nhiều câu nhạy cảm không thể nói ra. Hắn cười như không có chuyện gì: “Người đẹp, có thể cho anh cơ hội được mời em đi ăn đêm không?”
Tư Đồ Thuần ngẩng lên, ánh mắt đầy cảm động.
“Không thể! Em còn chưa ăn tối.”
“Vậy ăn tối trước, rồi ăn đêm sau.”
Hắn đứng lên, cô cũng đứng dậy, nắm tay hắn, giống như một cô bé cần sự che chở của hắn.
“Em không ăn mì tôm đâu đấy!”
“Vậy em muốn ăn gì?”
Cô không lưỡng lự một giây: “Em biết một quán ăn Nhật rất ngon, không gian lại yên tĩnh.”
“Được!”
Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt trang điểm hơi đậm của cô hỏi: “Có thật là em đến để điều tra vụ án hay là để tìm anh mời em đi ăn?”
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không biết nữa!”
Hắn khoác vai cô, cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn.
Cô là người phụ nữ như thế, vẻ dịu dàng được giấu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng. Rất thông minh nhưng bề ngoài lại kín tiếng, ít nói.
Cô không yêu cầu hắn điều gì, nhưng lại có thể đoán được hắn muốn gì.
Cô làm rất nhiều điều vì hắn, nhưng không bao giờ nói ra.
Vì thế, tình yêu của hắn đối với cô, ngày càng sâu đậm...
Quán ăn Nhật nằm giữa trung tâm khu phố phồn hoa. Tối nay cô trang điểm đậm nên nhìn không còn chút dấu vết nào của một nữ cảnh sát. Vì vậy họ đi bên nhau giữa dòng người đang vội vã trở về nhà mà không phải lo lắng gì, tay trong tay chầm chậm hướng về phía quán ăn.
Thật lạ, những đôi nam nữ mới yêu nhau, chỉ đi trên đường thôi cũng cảm thấy thật ngọt ngào.
“Đợi chút!” Tư Đồ Thuần kéo tay An Dĩ Phong vào một cửa hàng bách hóa gần đó, ngước lên nhìn màn hình ti vi.
Trên ti vi đang phát buổi phỏng vấn một lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát, ông ta nói về vấn đề làm thế nào tập trung lực lượng quét sạch xã hội đen, bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân.
An Dĩ Phong bĩu môi khinh bỉ, hắn ghét nhất là những ông quan lớn ba hoa chích chòe hứa hẹn viển vông, nói được mà không làm được. Quay sang thấy Tư Đồ Thuần đang chăm chú xem với vẻ mặt sùng bái, kính trọng, hắn lại càng khó chịu. Hắn nhủ thầm: “Mẹ kiếp, thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chơi chán con gái ông rồi đá đít...”
Hắn chưa nói xong thì Tư Đồ Thuần đã giơ chân, húc mạnh đầu gối vào bụng hắn. Hắn ôm bụng lớn tiếng nói: “Em thật dã man.”
“Anh nói lại một lần nữa câu vừa rồi xem nào!”
“Ghen rồi à?” Hắn cười, ôm eo cô, hôn lên má cô. “Anh nói là, em yên tâm, An Dĩ Phong này sẽ mãi mãi chung thủy.”
“Lời thề của đàn ông là câu buột miệng nhất thời! Hoặc là tình cảm của anh đối với em sẽ nhanh chóng tàn phai, hoặc là chúng ta sẽ không hợp nhau, sau đó chia tay, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau nữa...”
“Hoặc là em sẽ cho anh vào tù, hoặc là em sẽ bỏ việc và đi theo anh.”
“Cho dù chúng ta có kết cục như thế nào đi nữa, An Dĩ Phong, em hy vọng anh có thể gặp được con gái thực sự hợp với anh, anh sẽ trân trọng và yêu thương cô ấy.”
“Thuần!” Hắn ôm cô, muốn ôm cô thật chặt để chắc chắn rằng cô không thể rời bỏ hắn.
“Em có thể bỏ việc theo anh không?”
Cô chuyển chủ đề: “Em đói rồi, đến quán ăn Nhật thôi.”
“Tại sao không thể lấy anh?” An Dĩ Phong buông tay, nhìn đôi mắt long lanh của cô, nghĩ đến câu nói của Hàn Trạc Thần, lòng chua xót không thể diễn tả thành lời.
“Chúng ta mới bên nhau một ngày. Cho dù anh có dám hứa hẹn cả một đời, thì em cũng không dám chấp nhận.” Tư Đồ Thuần mỉm cười, chạm ngón tay nhỏ nhắn của mình lên môi hắn. “An Dĩ Phong, em bỏ việc đi theo anh, anh sẽ phải có trách nhiệm với em cả đời...”
“Nếu anh nguyện có trách nhiệm thì sao?”
“Chúng ta vẫn còn trẻ.” Cô lơ đãng nhìn lên ti vi, rồi nói: “Chuyện sau này thì để sau này nói nhé!”
An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, im lặng tiến về phía trước. Tư Đồ Thuần đuổi theo hắn, nắm lấy tay hắn và hỏi: “Anh giận em à?”
“Em nghĩ anh là loại đàn ông hẹp hòi thế sao?”
Giọng hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, chân bước nhanh hơn.
“Chúng ta phải khó khăn lắm mới gặp được nhau, một phút qua đi là lại ít thêm một phút...”
An Dĩ Phong bỗng dừng lại, đặt tay lên vai cô, cuồng nhiệt hôn lên môi cô như đang ở chỗ không người vậy.
Phải rất khó khăn họ mới gặp được nhau, hôn một lần là ít đi một lần!
Quán ăn có phong cách rất đơn giản, phòng không quá rộng nhưng rất đẹp. Một bên là cửa kéo với bức tranh hoa anh đào lớn, một bên là cánh cửa sổ nhỏ, chiếc rèm màu trắng được cuộn lên vừa tầm mắt để có thể ngắm mặt hồ xanh biếc ngoài công viên. Đúng vào tháng Sáu, nước hồ xanh biếc, hoa sen nở rộ, thơm ngát.
Bên trong phòng, những bức tường trắng tinh không một hạt bụi, ở chính giữa kê một chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ vừa hai người ngồi.
Họ vừa ngồi xuống, một cô gái phục vụ kính cẩn mang bộ đồ ăn ra, nhẹ nhàng, cẩn thận xếp lên bàn, rồi đặt xuống một bình trà điêu khắc rất đẹp, mùi thơm của trà Ô Long tỏa khắp phòng. An Dĩ Phong tò mò nhìn bộ đồ ăn cầu kỳ trên bàn, hỏi Tư Đồ Thuần: “Em thường đến đây à?”
Cô gật gật đầu.
“Anh thấy chỗ này thế nào?”
“Nhẹ nhàng, ấm áp hơn hộp đêm nhiều.”
Hắn nhìn cách trang trí xung quanh phòng, hỏi cô: “Cảnh sát các em tiền lương một tháng được bao nhiêu mà dám chi tiêu ở nơi cao cấp thế này?”
Tư Đồ Thuần gập menu lại, nhìn hắn vẻ khó hiểu.
“Nếu anh không quen chỗ này, chúng ta sẽ đổi chỗ khác.”
“Anh không nói là không quen...”
An Dĩ Phong lập tức hiểu ý, chớp chớp mắt, cười với cô.
“Không phải là em sợ anh không trả được đấy chứ?”
“Em ăn gì cũng được.”
“Yên tâm, ngày nào em đến đây ăn, anh cũng trả được.”
An Dĩ Phong lặng im nhìn quanh căn phòng. Hắn đã biết được phần nào thu nhập của cảnh sát. Một nữ cảnh sát trẻ thế này, thời gian công tác chưa lâu, làm sao có thể thường xuyên đến nhà hàng cao cấp thế này? Trừ phi có người mời cô...
“Trước kia ai hay mời em đến đây?” Hắn hỏi cô, giọng ghen tuông.
“Em...” Tư Đồ Thuần nghĩ một lúc mới nói: “Bố em.”
“À!”
Hắn gần như quên mất, không phải ai cũng giống như hắn, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hắn không thích hỏi quá nhiều chuyện gia đình người khác, nên không hỏi thêm gì nữa. Nhưng Tư Đồ Thuần lại thật thà kể: “Vài năm trước mẹ em bị bệnh qua đời, anh trai cũng bị tai nạn rồi qua đời. Bố em rất thương em, luôn dành cho em những điều kiện tốt nhất.”
“Bố em làm gì?” Hắn hỏi.
Cô lưỡng lự một chút rồi nói: “Cảnh sát.”
“Ồ! Nếu ông ấy biết em đi cùng anh, liệu có đánh gãy chân em không?”
Tư Đồ Thuần nhìn hắn, nở nụ cười: “Không đâu, bố em không nỡ. Nhưng nhất định ông ấy sẽ đánh gãy chân anh.”
“Không phải chứ? Bố em rốt cuộc là cảnh sát hay ông trùm xã hội đen vậy?”
“Sợ rồi à?”
“Sợ? Thuần à... Anh có chết cũng muốn yêu em!”
Cô cúi xuống uống trà, nụ cười hiện rõ trên mặt.
Ăn xong, An DĨ Phong nhẹ nhàng vuốt ve tay cô hỏi: “Lát nữa đi đâu?”
“Không phải là đi ăn đêm sao?”
“Muốn ăn gì nào?”
“Tùy anh quyết định.”
“Về nhà em ăn mì tôm được không?”
Tư Đồ Thuần nhìn hắn, hít một hơi thật sâu: “Em đã nói là tùy anh quyết định mà.”
“Vậy không uống trà nữa, đi thôi.”
An Dĩ Phong vừa dứt câu thì chuông điện thoại reo. Hắn nhìn điện thoại, là Hàn Trạc Thần.
“Anh Thần, có việc gì à?” Hắn hỏi, trong lòng thầm cầu mong là không có chuyện gì.
“Lần trước không phải chú muốn anh nghe ngóng thông tin của một người sao? Vừa rồi có người nhìn thấy hắn đưa một cô gái vào khách sạn Việt Hoa, số phòng 1129.”
“Thông tin có chuẩn không?”
“Chú yên tâm! Nếu chú muốn ra tay bây giờ, anh sẽ giúp chú dụ bảo vệ ra ngoài.”
“Bây giờ?”
“Có vấn đề gì à?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bình tĩnh nói: “Vậy lần sau có thông tin gì anh sẽ báo cho chú.”
“Không cần đâu.” Hắn biết cơ hội như vậy đâu dễ có.
“Em đang ở gần đó, bây giờ em sẽ qua.”
“Anh cho người đứng ở cửa khách sạn đợi chú.”
“Mười phút nữa em đến!”
An Dĩ Phong tắt máy, nhìn Tư Đồ Thuần đang cúi đầu uống trà: “Anh có chút việc gấp, em có thể ở đây đợi anh không?”
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Có thể không đi được không?”
“Nửa tiếng nữa anh quay lại.”
Cô tiếp tục uống trà, không nói gì nữa.
An Dĩ Phong nhớ rất rõ, trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, một vị đại hiệp từng nói thế này: Không bị người giết thì sẽ không hiểu được bị giết đau đớn thế nào.
Nếu có cơ hội, hắn sẽ nói cho người ấy biết rằng, nếu không giết người, thì cũng sẽ không hiểu được giết người đau khổ ra sao.
Bao năm qua, khi gặp ác mộng, trong đầu hắn luôn hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn giết người, người đàn ông ngoài năm mươi quằn quại kéo lấy áo hắn, sợ hãi cầu xin hắn, cố gắng mở to đôi mắt van nài tuyệt vọng. Con dao trong tay hắn đâm vào người ông ta, rõ ràng là hắn không dùng sức, vậy mà chỉ còn lại chuôi dao bên ngoài, máu tươi thấm đẫm chiếc áo phông màu trắng, đỏ đến rợn người. Hắn rút dao, lấy hết sức mình đẩy người đàn ông đó ra, nhưng đôi tay ấy vẫn không chịu buông, chiếc áo phông bị xé rách. Trên áo hắn vẵn in rõ vết tay đầy máu, tố cáo tội ác của hắn...
Một thời gian rất dài sau đó, An Dĩ Phong không ra khỏi cửa, hắn thường xuyên bị ám ảnh bởi chuyện giết người và bị người ta giết, hắn rửa thế nào cũng không hết được mùi máu tanh trên người.
Điều làm hắn không chịu đựng nổi là, cứ nghe tiếng còi rú của xe cảnh sát, hắn lại rơi vào nỗi sợ hãi bị bắt vào tù...
Từ đó trở đi, hắn thích màu đen, đặc biệt là áo da màu đen. Bởi máu đỏ của người chết không nhuộm màu áo đen, tay của người chết cũng không thể tóm chặt được mặt da trơn bóng, quan trọng nhất là, mùi của da áo có thể át đi mùi tanh của máu...
Như đêm nay, giết người xong, hắn vẵn có thể rời khỏi hiện trường để đến gặp người phụ nữ của mình như không có chuyện gì xảy ra, ôm cơ thể ấm áp, mềm mại kia, hít hà tận hưởng mùi thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể cô...