"Miễn là Tần tổng không sợ người khác nói ra nói vào là được rồi. Tôi nghĩ, với quan hệ của tôi và anh, chồng cũ đi tham dự hôn lễ của vợ cũ, dường như khiến người khác rất khó hiểu, cho nên Tần tổng không nên lơ là, không cẩn thận một chút, bị người ta bàn tán thì thật không dễ nghe"
Cô vừa dứt lời, cả khu ghế lô lập tức yên tĩnh lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Sau đó không biết người nào lại khẽ cười, Đồng Nhan nhìn về phía Trác Chính Dương, anh vui vẻ than thở nói với cô
"Muốn ăn món gì, anh gắp cho em"
Đồng Nhan nhìn cao lương mỹ vị trên bàn ăn, không có một chút hứng thú nào, cô nhìn Trác Chính Dương cười
"Tự em gắp được, cũng không phải trẻ con mà"
"Em có đôi khi không khác gì trẻ con"
Trác Chính Dương vừa nói vừa gắp một miếng bánh vây cá mập vào trong chén vàng của cô
Đồng Nhan nghe lời Trác Chính Dương, nếm thử, lập tức miệng tràn đầy hương vị, cảm giác rất tốt, hơn nữa không hề bị dính răng. Mùi vị quen thuộc khiến cô chợt nhớ tới hồi nhỏ ăn vây cá mập, bởi vì cô thích nên dì Lý nhà cô sau khi cô tan học đều làm món bánh điểm tâm này. Khi cha ở phòng khách đọc báo, thấy cô vào, liền thản nhiên cười với cô
"Trước đây tôi nghe Hà phu nhân nói Cô Tống có vẻ có tin vui, không có gì thay đổi, Tần tổng năm nay có thể cùng Tống gia tiểu thư kết hôn chứ?"
Trác Chính Dương kéo Đồng Nhan đi một mạch ra khỏi gian ghế lô, bên ngoài gió mát làm tóc cô hơi rối, cô cảm thấy hơi lạnh. Trác Chính Dương đi rất nhanh, cô theo không kịp bước chân của anh, bước chân của cô hơi lộn xộn. Đột nhiên, Trác Chính Dương dừng bước, cô loạng choạng tiến lên, đụng phải lưng của anh, đau điếng.
Trác Chính Dương xoay người lại
"Đồng Nhan, nhìn thấy anh ta, em vẫn không thoải mái sao?"
Cô hơi thất thần
"Không phải bởi vì anh ta"
"Vậy tại sao, em nói đi"
"Em...cái đó tới, rất khó chịu..."
Anh cười lạnh một tiếng, mãi sau mới nói
"Hôm nay em khiến anh rất thất vọng..."
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười
"Thất vọng gì, không phải anh vẫn hy vọng gì nơi em chứ?"
Giọng cô tràn đầy châm biếm
"Hôm nay anh giúp em diễn kịch cho bọn họ xem, có thể đứng ở góc độ của anh, em cần phải cảm ơn anh, anh giúp em nói ra những lời buồn nôn ấy, nhưng nếu như anh đứng ở góc độ của em mà nghĩ, sau này em phải làm sao để có thể tiếp tục làm việc tại công ty, em cần công việc, em phải nuôi sống bản thân, em phải nuôi Cách Lạp...Em phải cho Cách Lạp một cuộc sống đầy đủ, em..."
Cô nói xong, có phần kích động, giọng hơi gấp gáp, giống như một người cố gắng tranh cãi, mỗi một câu của cô đều làm anh khó chịu tận xương tủy.
"Anh nuôi em..."
"Gì cơ..."
Giọng của cô nhàn nhạt, bởi vì tiếng gió thổi nên cô không nghe hết, nhưng cũng nghe rõ ràng ý tứ trong đó, anh bất chợt nói ra câu này khiến cô trở nên lúng túng.
"Anh nói, anh nuôi em"
Anh nhấn mạnh, ánh mắt nhìn cô tha thiết
"Nhan Nhan, em không nên giả ngốc với anh nữa, vì em thích giả vờ, được, anh sẽ phối hợp với em, nhưng anh đã giả vờ ngây ngốc nhiều năm rồi, nếu anh tiếp tục anh nhất định sẽ phát điên.Cái gì gọi là thanh mai trúc mã, anh trai, em gái ? Trác Chính Dương anh không cần, anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh"