An Thành hất tay Ngữ Thiên, bước từng bước lớn đến trước mặt Hân Nhan, kéo cổ tay cô: “Cô đi theo tôi.”
Mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều người, anh kéo cô tới một góc khuất.
Gần như thô bạo ép cô sát tường, bóp cằm cô, mặc kệ cô đau đớn nhíu mày, anh cười nhạt: “Lục Hân Nhan, cô xem tôi là gì? Gọi là đến, xua là đi sao? Kha Cẩn Niên không cần cô, giờ cô nhớ đến tôi rồi à?”
Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh. Đó là giọt nước mắt cố nén bấy lâu, nén đến không được nữa…
Vẻ nguỵ trang cứng cáp giờ đây đã không còn nữa.
Cô lúng túng quệt nước mắt, bối rối nói: “An Thành, xem như em không nói gì, để em đi.”
“Đủ rồi!” Anh đột ngột hét lên một tiếng, tức giận nện một đấm vào vách tường.
Nghe thấy cả nghe tiếng gió vù vù của nắm đấm.
Nắm đấm nện vào tường cũng như một đòn nện vào cõi lòng của cô.
Một giây sau, anh bóp mạnh lấy cằm cô, rồi thô bạo hôn lấy môi cô. Hung hăng cạy mở hàm răng của cô, ngấu nghiến một cách mạnh bạo, mùi máu bắt đầu lan tỏa trong vòm miệng hai người. Cô run rẩy, nước mắt chảy xuống khóe miệng, cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh, thế nhưng anh lại mặc kệ, nỗi hận tràn ngập tâm trí lẫn trái tim anh khiến anh chỉ muốn cắn cho cô đau, cho cô nếm thử mùi vị đớn đau tột cùng đó là thế nào.
Không biết qua bao lâu, cô mới thôi giẫy giụa.
Hai bàn tay bưng kín mặt, cô chầm chậm ngồi xổm xuống, không kìm được mà nức nở khóc, đau khổ nói: “An Thành, sao anh đối xử với em như vậy…em đã có thai với anh…”
Nghe được lời cô nói, anh bàng hoàng và sững sờ.
Thật lâu sau, anh mới có thể thốt lên trong ngạc nhiên: “Có thai?”
Cô vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc như mưa.
Trong khoảnh khắc lúc ấy, cô thật mong anh sẽ dìu cô dậy và ôm vào lòng, sau đó an ủi cô: Hân Nhan, vì em, vì đứa con, anh sẽ dẫn em đi.
Chỉ cần anh nói một câu, cô sẽ đi theo anh, không do dự, mặc kệ tất cả, xem như đây là việc làm ngang bướng duy nhất trong đời cô.
Song An Thành lại im lặng lạ thường, buông tiếng cười lạnh nhạt: “Ai biết đứa con là của tôi hay của Kha Cẩn Niên?”
Cô không ngờ anh lại nói một câu như vậy
Những ngày qua cô đã nghe biết bao câu nói khó nghe, song tất cả cũng không bằng câu nói của anh khiến cõi lòng cô nát tan vụn vỡ. Bỗng chốc lời nói hóa thành một cánh tay, kéo cô vào trong bóng tối sâu thẳm và không lối thoát…
Cô ngẩng đầu, trên mặt còn hằn vệt nước mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Không ngờ anh lại cho rằng…” Chưa dứt lời, cô lại cười chua chát, “Em thật ngốc. Đã như vậy mà còn muốn anh dẫn em rời khỏi, đáng lý phải tìm Cẩn Niên, sao lại tìm anh cơ chứ.”
Câu này là cô tự nói với mình, nhưng hiển nhiên đã làm An Thành nổi giận.
Chỉ cần cô chịu hạ mình nói vài lời dễ nghe với anh, như vậy anh sẽ bỏ qua tất cả, và dẫn cô đi.
Thế mà đến giờ phút này, cô còn tưởng nhớ đến Kha Cẩn Niên
Anh thực sự chỉ là người dự bị.
An Thành mở ví, lấy tấm thẻ tín dụng ra, ném trước mặt cô, tàn nhẫn nói: “Cho dù đứa bé là của ai đi nữa, nghĩ tình cô cũng quen với tôi một thời gian, thẻ này coi như tôi bù đắp cho cô. Hãy phá thai đi, sau này đừng làm phiền tôi, từ nay không ai nợ ai.”
Từng chữ một như dao đâm vào tim cô, chúng mọc rễ, mọc thành cành quấn thật chặt tim cô, khiến lòng cô quặn đau từng cơn.
An Thành quay lưng, không đoái hoài gì đến bộ dạng rã rời của cô, tuyệt tình rời đi.