ếu gia, đời nào lại làm những chuyện như vậy, Hân Nhan liếc nhìn, rau xanh bị anh ta lặt bỏ hết, làm uổng phí một bó rau tươi tốt.
Cô liền lên tiếng: “Để đó tôi làm được rồi, anh ra ngoài xem ti vi đi.”
“Ừ”, rửa tay xong anh ta nhìn cô bỏ khoai tây được cắt hạt lựu vào nồi, bèn cười : “Anh nghe nói em làm món khoai tây hầm thịt bò ngon như đầu bếp năm sao vậy.”
“Nghe ai nói thế?” Cô hờ hững hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người lập tức im lặng.
Còn nghe ai vào đây nữa, chỉ có thể là Hân Duyệt. Khi cô mới đi làm, tuần nào Hân Duyệt cũng chạy đến phòng trọ của cô đòi cô làm món thịt bò hầm khoai tây. Hân Duyệt còn trêu cô khỏi đi làm cũng được, chỉ cần mở quán ăn bán một món này thôi cũng đủ rồi.
Cả gian bếp chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu.
Cẩn Niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này: “Vậy anh ra ngoài trước!”
Hân Nhan không nói gì. Lúc mở nồi ra, suýt tí nữa là cô bị phỏng tay bởi hơi nóng của nồi.
Khi mọi nhà đã lên đèn, tiếng cười nói vui đùa vọng ra từ nhà hàng xóm, chỉ có phòng trọ của Hân Nhan là im phăng phắc. Cô chỉ cắm cúi ăn, không nói một lời.
Cẩn Niên nói chuyện vài lần, muốn làm không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng Hân Nhan chẳng hề đoái hoài đến.
Anh ta hỏi: “Nhà em có rượu không? Hay là chúng ta cùng uống đi.”
“Trong tủ bên kia, muốn uống thì anh tự đi lấy.” Cô dửng dưng trả lời, đặt đôi đũa xuống, “Tôi ăn xong rồi.”
Hân Nhan vừa đứng dậy, Cẩn Niên níu lấy tay cô: “Hân Nhan, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hân Nhan im lặng rút tay ra, giọng nói vẫn bình thản: “Nói chuyện gì đây? Muốn tôi ở bên cạnh anh sao? Vậy thì không cần nói nhiều làm gì, anh biết chắc chuyện đó không bao giờ xảy ra mà. Cơm tất niên cũng ăn xong rồi, anh về sớm đi.”
Anh ta nhìn cô, vẻ tổn thương hiện lên trong mắt anh: “Sao em có thể cười nói vui vẻ với người khác, mà lại nhẫn tâm với anh như vậy?”
Cô hiểu rằng “người khác” mà Cẩn Niên nói chính là An Thành, cô nhướn mày đáp: “Anh nói vậy là ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Anh ta tự cười giễu bản thân mình, “Anh cũng chẳng biết có ý nghĩa gì. Nhưng mà, em cũng biết anh có thể hủy hoại rất nhiều thứ có ý nghĩa mà, chắc hẳn em có hứng thú nghe.”
Vẫn nụ cười nho nhã ấy nhưng trong mắt Hân Nhan, đó mới là điều đáng sợ nhất. Giống như lúc đó vậy, miệng anh ta vẫn nói yêu cô, song lúc xảy ra chuyện, anh đẩy hết mọi trách nhiệm, để một mình cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cuối cùng lại phải bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay cứu giúp của anh ta. Cô và Hân Duyệt sở dĩ đi vào bước đường cùng, cũng là tại vì anh ta đã sắp xếp hết tất cả, chỉ còn chờ cô nhảy vào cạm bẫy anh ta gài sẵn và không tài nào thoát ra được nữa. Đó chính là thủ đoạn của anh ta, trước hết là triệt để hủy hoại một con người, sau đó chắp vá những mạnh vỡ đó theo ý anh ta.
Cô thù ghét điều đó.
Cô cặm cụi dọn dẹp chén đũa: “Tôi không có hứng thú nghe.”
“Vậy sao?” Anh ta cười nhạt một tiếng, “Anh còn tưởng em rất quan tâm đến người bạn trai đó chứ!”
Cô đặt bát xuống bàn một cái “rầm”, “Chuyện của tôi và anh, đừng lôi người khác vào.”
“Em sợ anh ta xảy ra chuyện gì ư?” Vẫn cười như thế, anh ta tiến đến gần cô, cúi đầu nhìn cô, nói chậm rãi: “Vậy em hãy quay về bên anh, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Cô quả quyết trả lời: “Không bao giờ.”
“Em rất cứng đầu, nhưng anh cũng biết em không nỡ làm tổn thương đến ai. Nên sớm muộn gì em cũng sẽ quay về bên anh, không sao, anh có thể đợi.”
“Kha Cẩn Niên, anh là đồ điên!”
Đôi mắt anh ta sâu thẳm như biển: “Nhìn thấy em yêu người khác, anh quả thật muốn nổi điên, anh thà em giận anh cả đời còn hơn nhìn thấy em yêu người khác.”
Cô giật khỏi tay anh ta, vội lùi về sau một bước, kiệt sức nói: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Cẩn Niên không có nói gì cả, quay lưng cầm lấy áo khoác định rời khỏi.
Bất thình lình anh ta quay lưng lại, ánh mắt nhìn cô buồn rười rượi: “Tại sao mỗi lần ở bên em, anh lại cảm thấy em càng xa cách anh. Khoảng thời gian vui nhất trong đời anh, chính là mấy ngày ngắn ngủi ở Hong Kong, lúc đó em còn hay cười với anh, bây giờ nụ cười của em đã dành cho người khác. Hân Nhan, anh không cam tâm.”
Hân Nhan đau thắt tim, cười thê lương: “Vậy sao? Trái lại đó là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.”