ai sang phim Hàn quốc rồi lại đến ngôn ngữ các loài hoa. Lâm Nặc rút ra vài cành tặng đồng nghiệp rồi ôm số còn lại quay về bàn làm việc của mình.
Cô rút điện thoại ra, suy nghĩ rồi nhắn tin cho đối phương, hỏi: Đến nơi an toàn chưa?
Chưa đầy ba mươi giây, tin nhắn hồi âm đã chuyển đến, hàng chữ ngắn gọn: Rồi, thích không?
Cám ơn, cô nói rồi xóa để hộp thư trống không, đặt điện thoại vào trong ngăn kéo.
Hứa Tư Tư nghe xong liền hỏi: “Cậu ta muốn nối lại tình xưa sao?”.
“Chẳng biết”, cô lắc đầu, thực sự không biết.
Lúc mới bắt đầu yêu nhau, chẳng rõ rốt cuộc là ai theo đuổi ai trước, khoảng thời gian sau đó anh cũng chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Kiểu cách lãng mạn thế này vốn chẳng giống anh.
Thế nên Lâm Nặc rất mơ hồ, cách làm này, hành động này cô thấy không quen cho lắm, chẳng cách gì đoán được suy nghĩ của anh.
Duy chỉ có một điều có thể khẳng định được, chính là Từ Chỉ An bây giờ không phải là Từ Chỉ An của ngày xưa.
Hứa Diệu Thanh vì việc này mà cố lên mạng tra cứu một hồi rồi tuyên bố kết quả: Hoa thủy vu trắng dùng để tặng bạn bè, tượng trưng cho sức sống trẻ trung.
Hứa Diệu Thanh nhìn cô một hồi, rồi nói: “Không phải là anh ta muốn ám chỉ cậu nên chú ý đến quầng thâm trên mắt đấy chứ? Nếu tớ trông thấy người yêu cũ của mình có dấu hiệu già trước tuổi thì nhất định tớ cũng sẽ nhắc nhở anh ấy, dù gì cũng từng là vậy tượng trưng cho con mắt nhìn người của mình mà…”. Lời còn chưa dứt Lâm Nặc đã tức giận ném chiếc gối sang, cô cười khúc khích đón lấy, thuận tay lót ra sau lưng, lướt web dò tìm tin tức mới nhất, sau lưng vọng lại lời bao biện yếu ớt: “Chẳng qua gần đây tớ khá bận rộn, ít ngủ”.
Thật vậy, công việc hàng ngày đã đủ tất bật chẳng cho Lâm Nặc nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về những vấn đề chẳng đem lại kết quả gì.
Huống hồ sau đó Từ Chỉ An cũng không biểu hiện gì nhiều, dường như tất cả đều trở lại trạng thái trước kia, ở hai thành phố khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, chẳng ai phiền ai.
Ngày tháng dần trôi nhưng thời tiết oi bức của thành phố C vẫn chẳng thay đổi chút nào. Đã sang thu rồi mà ánh nắng vẫn chói chang, oi bức khó chịu.
Cơ quan Hứa Diệu Thanh tổ chức hoạt động nghỉ mát, mọi người đều cười đùa rằng lời đề nghị này đến hơi muộn, thế nhưng “có còn hơn không”, vả lại được phép dẫn theo người nhà để bầu không khí thêm sôi động. Vì thế mọi người ai cũng đều vui mừng, tràn đầy phấn khởi.
Thời gian đi nghỉ ấn định vào cuối tuần, Hứa Diệu Thanh kéo theo Lâm Nặc và Hứa Tư Tư, ba người cùng chuẩn bị hành lý xuất phát. Ngồi trong xe du lịch có người hỏi: “Sao chẳng trông thấy Vương Tịnh nhỉ?”.
“Đúng thế, ban đầu cô ấy là người phát động, bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu!”.
Lâm Nặc quay sang hỏi nhỏ: “Chính là cái cô MC Vương Tịnh à?”.
“Đúng thế”, Hứa Diệu Thanh đeo kính mát, lôi MP3 từ túi xách ra, vừa mân mê dây tai nghe vừa nói: “Nhưng nhờ có cô ấy mới giành được phúc lợi này đấy, cô ấy rất giỏi. Theo thông tin nội bộ, hoạt động lần này do đơn vị nước ngoài tài trợ, đài truyền hình chẳng phải bỏ ra đồng nào, ban giám đốc đài truyền hình phát thanh bọn tớ mừng rỡ ‘thuận nước dong thuyền’ sẵn sàng đi cùng”.
Hứa Tư Tư thuận miệng hỏi, “Đơn vị nào mà tốt thế?’, liếc sang bảng lịch trình, cười nói: “Cô ấy thật lợi hại! Là công ty tài trợ à?”.
Hứa Diệu Thanh đáp; “Ừ, cụ thể là ai thì tớ không biết”.
Trong lúc họ trò chuyện, chiếc xe từ từ khởi động.
Tần suất xuất hiện của Vương Tịnh trên màn ảnh rất cao nên Lâm Nặc tuy chưa trông thấy cô ấy ngoài đời nhưng vẫn biết mặt. Có điều hiện tại Lâm Nặc nhìn trước ngó sau cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Xe đánh nửa vòng trong khu vực nội thành cuối cùng chạy lên đường cao tốc, ánh mặt trời ngoài cửa số lóa mắt, Lâm Nặc kéo rèm che, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng ngủ trên xe cũng không thực sự thoải mái, trong lúc mơ màng cô nghe thấy có tiếng người trò chuyện, hình như đang bàn kế hoạch tối nay, có người nói: “Liên hoan đốt lửa trại buổi đêm…”.
Cô thực sự rất buồn ngủ, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.