tục vừa nói vừa cười với Kim Bảo Bối, hình như sẽ có lỗi với Paul, vì vậy hai người tạm thời quyết định bảo trì ở phe trung lập.
Cho nên Kim Bảo Bối chỉ có một mình, biết rằng cô có bạn trai nên James đối với cô cũng không nhiệt tình như lúc trước.
"Nghĩ biện pháp bắt tay giảng hòa với bạn học đi!" Tần Bích Vũ vì cuộc thi lần này mà mang tài liệu đến đưa cho cô, hiển nhiên nghĩ thuận tiện khiến cô bé này đi làm "Quan hệ xã hội".
Kim Bảo Bối ôm chồng đã đặc biệt làm hai phần tài liệu, mếu máo."Em không muốn." Cô chỉ cần có chồng là được, Hừ! Cô mới không muốn chia sẻ cho những quỷ sứ chán ghét kia tài liệu chồng đã khổ cực chuẩn bị giúp cô!
Tần Bích Vũ cười ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô bé này rõ ràng không vui, không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc của cô, "Bối Bối, em biết khi em gả cho anh...anh lo lắng nhất cái gì không?"
Kim Bảo Bối lắc đầu, không phải là lo lắng anh ngủm sớm hơn cô chứ? "lê,quý,đôn"
"Một mình em đến nước Mĩ, tương đương với cùng bạn bè ở Đài Loan tách ra, mặc dù có Internet, nhưng em cũng sẽ khó khăn giống như trước đây, không phải lúc nào cũng có thể cùng các cô ấy ra ngoài đi dạo, cho nên anh hi vọng em tiếp tục đọc sách, có thể kết giao với nhiều bạn mới."
Kim Bảo Bối chép miệng, nằm ở trong ngực chồng. Tốt như vậy, lương thiện như vậy, tại sao có thể bị nói như thế? Cô rất đau lòng, rất tức giận, không bỏ qua được!
Dĩ nhiên, cô cũng không muốn làm cho chồng lo lắng, vì vậy ngày hôm đó sau khi tan học, cô lấy dũng khí tìm được bạn học người Trung Quốc và Jenny ở thư viện đang đọc sách.
"Kim, ngày hôm đó cậu làm sao vậy?" Jenny nghĩ dù sao Paul cũng không ở đây, trực tiếp hỏi.
Kim Bảo Bối không biết nên thẳng thắn hay không, mà bạn học người Trung Quốc và Jenny lại bất đồng, người Phương Đông luôn luôn kiêng kỵ việc tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng cô cũng không khỏi nhìn Kim Bảo Bối chằm chằm.
"Có chuyện tớ vẫn chưa nói với các cậu. . . . . ."
"Chuyện gì?" Lần này bạn học người Trung Quốc cũng không nhịn được nín thở chờ đợi.
"Thật ra thì tớ đã kết hôn."
Tiếng hít khí thứ nhất vang lên.
"Chồng tớ chính là người ngày hôm đó bị các cậu mang ra thảo luận Giáo sư Tần."
Tiếng hít khí thứ hai kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Jenny: "Cái gì?"
Jenny há hốc miệng.
"Khó trách" Bạn học người Trung Quốc lẩm bẩm nói, "Paul thật là đáng đời." Dù nói thế nào, người phương Đông có quan niệm Tôn Sư Trọng Đạo cũng mạnh hơn người Phương Tây nhiều, đây cũng là một trong những nguyên nhân bạn học người Trung Quốc lựa chọn đứng về phía Kim Bảo Bối, chỉ là cô cũng rất khó nói với Paul, phản ứng ngày đó của Kim Bảo Bối là có lý do bên trong.
Jenny thì không muốn nói nhiều như vậy, cô cảm thấy Paul so đo với nữ sinh, thật không phân biệt được tốt xấu mà.
"Chồng tớ hi vọng tớ có thể giống như những học sinh bình thường khác, cho nên chúng tớ vẫn cố gắng không chủ động công khai, nhưng lần này tớ đã quá kích động, xin lỗi. . . . . ."
"Haizz, bất luận kẻ nào nghe được câu nói như thế kia cũng sẽ không thoải mái." Jenny nói.
"Cho nên cậu mới không chọn khóa của Giáo sư Tần!" Bạn học người Trung Quốc trước hết nghĩ đến chuyện này.
"Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy sẽ phân tâm." Kim Bảo Bối lặng lẽ đỏ mặt, "Nhưng mà anh ấy có giúp tớ chuẩn bị tài liêu, các cậu cũng có phần."
"Tốt như vậy!”
“Mặc dù nói người không biết thì vô tội, suy nghĩ kỹ một chút Paul cũng thật là quá đáng, tùy ý phủ nhận sự cố gắng của ngước khác... Không phải là bởi vì tớ có quan hệ với Giáo sư Tần, giáo sư thật rất nghiêm túc.”
“Nói như vậy, cậu là phụ nữ đã kết hôn” Jenny tò mò là cái này, cười đến vẻ mặt mập mờ, “Giáo sư anh ấy như thế nào....”
“Này, thấy lễ!” Bạn học người Trung Quốc đẩy cô một cáu.
“Cô tò mò mà!” Jenny đối với cá tính bảo thủ của người bạn Phương Đông này cũng tập mãi thành thói quen rồi, cười hì hì nòi, “Vậy cậu và giáo sư là yêu rồi kết hôn sao?”
Bạn học người Trung Quốc tức giận liếc cô một cái, lại cười.
“Cậu cũng muốn biết đúng không? Chớ giả bộ!”
“Chúng ta đi ăn kem rồi từ từ nói đi, ở chỗ này nói chuyện phiếm không tốt lắm.” Bạn học người Trung Quốc nhìn nhân viên quản lý thư viện đang đi về phía bọn họ, vội vàng kéo hai bạn tốt rời đi.
Chồng. Làm hòa với bạn bè rồi ---- mặc dù Paul vẫn chưa để ý đến cô, bạn gái Paul dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn đứng về phía bạn trai, chỉ là ít nhất Bảo Bối cũng cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Xế chiều hôm nay họ còn bàn về đề tài ngừa thai., Kim Bảo Bối mới nghĩ đến kinh nguyệt của mình hình như đã hơn hai tháng mà không có tới!
Bình thường Tần Bích Vũ sẽ mang bao cao su, nhung có luc, giống như cô cố ý ở trường học trêu đùa anh, bao cao su sẽ không được dùng đến, dù sao chuẩn bị bao cao su ở phòng nghỉ của anh, cũng không ra thể thống gì, nên kiềm chế được sẽ kiềm chế---- chỉ là Giáo sư Tần thân ái không có lấy một lần kiềm chế được.
Vì vậy Jenny mang Kim Bảo Bối đi đến khoa phụ sản kiểm tra, lấy được tin vui.
“Oa! Siêu tốc, vào năm thứ ba có một đàn chị cũng mang bụng bầu đi học ------ không người nào dám giành vị trí cùng chị ấy, bao gồm buổi trưa ở phòng ăn lúc ăn cơm.”
Bạn học người Trung Quốc bị Jenny chọc cười, cô nói với Bảo Bối: “Chúc mừng! Đúng rồi, tớ vẫn muốn hỏi cạu, giáo sư có em trai chứ? Có đẹp trai hay không?”
“Có! Anh ấy có bốn em trai, nhỏ nhất một tuổi, còn có một đứa cháu và một đống anh em con chú bác, cũng đã có mấy đứa cháu rồi.”
Cặp mắt bạn học người Trung Quốc lóe sáng, “Tiểu Suất Ca một tuổi sao?”
“Không phải chứ? Thì ra bạn học người TRung Quốc của chúng tac ó tính yêu thích trẻ con!” Jenny cười to, Kim Bảo Bối cũng không nhịn được cười.
Họ cùng nhau trở lại trường học, còn chưa có vào phòng học, đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm, có mấy bạn học nhìn thoáng qua các cô, sau đó xoay người cùng bạn học khác bàn luận xôn xao.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bạn học người Trung Quốc tương đối nhạy cảm lập tức phát hiện những tầm mắt không có thiện cảm kia.
“Sao vậy?” Jenny không hiểu ra sao, “Chúng ta đến khoa phụ sản bị phát hiện rồi sao?” Cũng không phải là việc gì ghê gớm.
bạn gái Paul bước nhanh tới chỗ bọn họ, sắc mặt quái dị, cầm tập san của trường cho Kim Bảo Bối.
“Cô rất giỏi.” Cô nói, rất nhanh sau đó trở lại cất giọng mỉa mai với bạn trai.
Kim Bảo Bối sớm đã chuẩn bị tâm lý, cô mở tập san của trường ra, phía trên là hình ảnh cô và Tần Bích Vũ ngồi bên cửa sổ hôn môi, cùng với buổi sáng cô ngồi xe của Trang Hữu Bách, vừa xuống xe liền bị chụp trong nháy mắt.
“A! Giáo sư đổi xe sao? Tớ nhớ xe của anhấy vốn không phải chiếc này.” Jenny bu lại.
“Anh ấy nói bên trong chiếc xe này tương đối lớn, về sau có trẻ con cũng dễ dàng.” Kim Bảo Bối lật qua lật lại xem, không phát hiện những bức hình khác, thở phào nhẹ nhõm.
Chồng đã từng nói, quan hệ của bọn họ tuyệt đối phải giữ bí mật, cho nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không lo lắng có thể bị đưa ra ánh sáng ---- đều do cô tùy hứng lại hồ đồ, luôn lôi kéo chồng muốn như thế nào thì phải như thế đó, cô không muốn chồng vì cô mà bị người khác chỉ trích.
Thật may là trừ hai tấm hình kia thì không còn gì nữa, mà nội dung bên trong đa số đều là những lời suy đoán không có căn cứ.
“Làm sao bây giờ?” Bạn học người Trung Quốc có vẻ không vui.
“Các cậu đi học trước đi, tớ còn phải về nhà cùng chồng xử lý tốt chuyện này.” Dù trời sập xuống cũng có chồng chống đỡ, ha ha ha ....
“Thật hâm mộ!” Jenny ôm ngực, mặt mơ mộng, “Đúng rồi, tớ có thể trực tiếp bán chân tướng cho tập san của trường không?”
“Jenny? Felwood!” Bạn học người Trung Quốc tức giận kêu.
“Ai! Tớ đang giỡn được không? Bạn học người TRung Quốc.” Jenny vừa cười hì hì vừa vỗ vỗ vai của Kim Bảo Bối, “Tốt tốt bảo trọng ... chính xác là mẹ. Lần sau buổi trưa phải ăn cơm cùng chúng tớ nha, cũng rất hoan nghênh Giáo sư Tần! Cậu biết vào buổi trưa cực kỳ khó tìm vị trí trong phòng ăn mà.”