trí, biết vợ chồng cần phải tôn trọng nhau, đến bây giờ anh vẫn tin tưởng như thế, chỉ là ông trời hiển nhiên cảm thấy quá khứ của anh qua thuận buồm xuôi gió, không muốn để cho anh cứ mãi đơn độc như thế, nên ném cho anh vấn đề khó khăn này, thậm chí để cho anh bị kìm hãm trước, vô luận như thế nào cũng không thể nói “không được” với Kim Bảo Bối.
Nhìn cô đau lòng, thì việc hung ác cử tuyệt cô lại càng khó khăn hơn, anh đương nhiên chỉ có thể đầu hàng. Đem cô đẩy ra thì sợ cô đau khổ, không đẩy cô ra thì chính anh khổ sở, xem ra tốt nhất anh vẫn nên lựa chọn đau đớn thuộc về mình.
"Bối Bối, em như thế này khiến anh rất nóng." Anh cố dùng dịu dàng để nói với cô, nhưng cặp mắt Kim Bảo Bối lóe sáng, cơ thể uốn éo nhìn thẳng vào mắt anh, giúp anh nhận ra mình đã nói sai.
"Ai bảo anh để mặc áo nằm trên giường như thế? Hơn nữa anh Bích Vũ giãy dụa như vậy làm em rất khó chịu!" Kim Bảo Bối lập tức nâng khuôn mặt của một người vợ hiền hiểu lòng chồng lên, bắt đầu giúp chồng mình cởi quần áo, "Em giúp anh cởi nó! Ông xã anh biết không? Trong thời xưa quần áo của chồng đều phải do vợ thay giúp!"
"..." Nhìn cô tràn đầy ào hứng, lại giống như dội nước lạnh lên đầu anh? Cái này chỉ có thể trách anh đang lấy đá đập vào chân mình, làm cho nó bể tan tành, xem cô ra sức giúp mình cởi quần áo, đôi nhũ hoa đầy đặn bởi vì động tác chăm chú vô tình tạo thành hình ảnh gợi tình khiến cho máu mũi của anh chảy ra giàn giụa, thậm chí có chút đung đưa, Tần Bích Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải là người biến thái, là người cuồng chuyện sắc hay không, vì sao vật phái nam đặt giữa hai chân lại sưng lên nhanh như thế?
Chẳng lẽ những hành động phóng đãng trong mộng của anh mới là thực? Bất quá anh là ngụy quân tử, nếu không cũng sẽ không đối đãi với Kim Bảo Bối như đêm hôm đó...
Sau khi Tần Bích Vũ say rượu thì tính cách biến đổi thật nhiều, nhưng hai mặt trong con người anh thật khác nhau, hơn nữa anh không biết người khác như thế nào, nhưng anh khẳng định là dù tỉnh rượu thì trí nhớ ngày trước khi say vẫn rõ mồn một trong đầu anh, đây cũng là cái là anh anh cảm thấy bài xích với hành vi tình dục khi anh gặp Bảo Bối. Sự điên cuồng trong năm tốt nghiệp trung học khiến cho mỗi lần anh nhớ lại đều cảm thấy buồn nôn!
Chỉ là hôm nay, hồi tưởng lại đêm say rượu đó, tất cả những gì xảy ra với Kim Bảo Bối, Tần Bích Vũ không chỉ không có cảm giác buồn nôn, mà còn cảm thấy...
Anh sắp chết! Bởi vì phải đè nén dục vọng đang bóc lửa trong lòng mà chết!
Tần Bích Vũ cứ nằm đó nhìn Kim Bảo Bối đang lột sạch quần áo nửa người trên của anh, sau khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cô đang dõi theo nguồn nhiệt nóng dưới đũng quần của anh, hơn nữa hiển nhiên đang tính toán giúp anh cởi nó ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo đã ửng hồng làm cho người ta muốn cắn một cái, ánh mắt lại lóe sáng.
Chính là lửa cháy đổ thêm dầu, anh cảm thấy cô vợ nhỏ này thật đáng yêu, rất muốn ôm cô lại cắn một cái, rồi lại đánh vào mông cô một cái, nói rằng cô suy nghị xằng bậy...
Thảm, anh thật sự không nhanh được!
"Ông….. xã ——" Kim Bảo Bối học những người trong quảng cáo gợi cảm, quỳ sấp trước người Tần Bich Vũ, chưa quên đem đôi nhũ hoa đầy đặn vươn cao dụ dỗ người khác phạm tội, quyết nâng cặp môi đỏ mọng gợi cảm lên, "Anh rất khó hầu? Làm cho tiểu hoa nhỏ của anh nóng lên như thế sao?...
"..." Kỳ thật, Tần Bích Vũ rất muốn cười ra tiếng, hơn nữa ôm bảo bối vào lòng trừng phạt, anh cảm lấy phần thân của dục hỏa đang cưng cứng... Được rồi, thật sự chỉ có một chút xíu thôi.
Bởi vì chưa từng trải qua tư thế không được tự nhiên, nói chuyện vừa "vừa thối vừa ngu ngốc", cái miệng nhỏ giờ đây thực đáng yêu, hiện tại phỏng chừng quyết được đứng lên, thoạt nhìn như có thể xâu một cân thịt vào miệng như tiểu Trư...
Không thể cười, nở nụ cười sẽ khiến cô gái nhỏ đau lòng, chỉ là khóe miệng Tần Bích Vũ lặng lẽ cong lên, một tay ôm lấy cô gái gợi cảm ngốc ngếch đưa vào trong lồng ngực, tất cả bất đắc dĩ và khẩn trương ban đầu đều thành mây khói, thay vào đó là vẻ trưởng thành và chắc chắn của ngày nào.
"Không cho phép em quậy nữa, ngủ đi." Anh ép cô gái nhỏ vào trong ngực của mình.
Hả? Ông xã của cô không gục ngã sao? Đây là lần đầu tiên trong đời cô đóng vai con mèo nhỏ gợi cảm, thật đau lòng! Kim Bảo Bối có chút tức giận nên uốn éo loạn trong ngực anh, nhưng cũng không quên học gấu Koala, liều mạng ôm lấy anh.
"Hôm nay là đêm tân hôn của mình." Cô không có tâm trạng đáng thương, nhưng nay cô thật sự cảm thấy đau lòng, nhịn không được gây loạn cũng không được tự nhiên, nhưng mà ngữ điệu hờn dỗi kia lại có chút nghẹn ngào, ngược lại làm cho Tần Bích Vũ càng thêm đau lòng.
Tần Bích Vũ không biết mình đã thở dài lần thứ mấy trong đêm rồi, anh cúi đầu xuống, nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má phúng phính như chú heo nhỏ của cô.
"Bác sĩ nói hạ thể của em rất nhỏ, làm nhiều quá dễ bị thương, tốt nhất phải nghỉ ngơi hai ngày, chờ hưởng tuần trăng mật anh sẽ đề bù tổn thất cho em, được không?"
Cục cưng để cho bác sĩ kiểm tra xong, liền ngồi không yên chạy ra cửa đối diện chơi đoán số cùng những đứa bé ở trong khoa nhi, để lại một mình anh ngồi nghiêm chỉnh trước mắt bác sĩ, anh với tâm trạng lo sợ lắng nghe bác sĩ thay cô đòi công đạo, thậm chí khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cho bác sĩ và y tá phải nhịn cười, dặn dò vài câu rồi cầm bút ký tên vào sổ khám bệnh.
Vừa đi ra khỏi phòng khám, lập tức nhìn thấy hình ảnh của cô gái nhỏ đang chơi đùa với mấy đứa trẻ, một dòng hạnh phúc tự nhiên sinh ra trong lòng, làm cho anh không nỡ dạy dỗ cô việc chạy loạn.
Dù là đêm nay anh muốn ngủ cũng không được, anh phải cố gắng lắm mới chịu đựng được
Đều do say rượu không biết nặng nhẹ.
"Thực xin lỗi, em đã phải gả cho một người đàn ông không thú vị, đêm tân hôn không thể làm gì cho em được." Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, thay thế cho những thân mật mà cô mong muốn.
Kim Bảo Bối muốn khóc rồi, bất quá là giây phút này cô muốn khóc vì hạnh phúc, "Anh Bích Vũ mới không phải là người chồng không thú vị! Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới" Cô hôn lại chồng của mình.
Mặc dù nụ hôn của cô có chút ngu ngốc, nhưng Tần Bích Vũ vẫn đang nhịn không được mà hưởng ứng theo, anh phải cố đè nén dục vọng không biết phải khống chế thế nào, dùng phương thức dịu dàng nhất để hôn cô, nhưng mà nụ hôn ngọt ngào làm cho anh nghiện, bọn họ chăm chú ôm nhau, hôn đến khó khăn chia lìa, thậm chí đến cuối cùng lòng Kim Bảo Bối cũng cảm nhận được lửa xuân nhộn nhạo, cảm thấy khó xử, cõi lòng cuồn cuộn.
Tần Bích Vũ thật sự không khống chế được nên dừng lại trước, biết rõ đứa bé bên dưới cũng có khát vọng giống như anh, biết rõ hai thân thể đang nóng giống như nhau, vì vậy nhẫn nại nhưng rất gian nan.
"Anh Bích Vũ..." khuôn mặt Kim Bảo Bối đỏ bừng, "Anh… anh có thể ca hát cho em nghe giống như ngày trước không? Em rất thích nghe anh Bích Vũ hát”. Cô xấu hổ nói lời đề nghị!
Tần Bích Vũ có chút cứng đờ, "Chỉ sợ... Không tốt lắm."
Kim Bảo Bối có hơi thất vọng, "Vì cái gì?" Bây giờ suy nghĩ một chút, cô chưa từng nghe ai nói anh Bích Vũ có giọng hát hay. Bởi vì nguyên nhân nào đó, cô hiểu rõ anh Bích Vũ hơn cả anh.
Tần Bích Vũ nhìn chút hờn dỗi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức cảm thấy một nguyện vọng nhỏ của vợ yêu mà cũng từ chối thì thật là không xứng đáng làm chồng, thế là anh liền bấc đắc dĩ giải thích: "Anh không thích ca hát."
"Vậy sao ngày đó anh hát." Kim Bảo Bối vẫn cảm thấy Tần Bích Vũ đang cố ý cử tuyệt cô. Cô cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ là anh không thích hát thật sao? Anh Bích Vũ cũng không phải người hay nói dối.
Tuy nhiên nghĩ lại, may mắn là anh Bích Vũ không thường ca hát, nếu không số đào hoa bên cạnh anh căn bản cô sẽ không có cơ hội! Một người đàn ông anh tuấn lại còn ca hát hay, cho dù không đi vào trong giới nghệ thuật, thì bên cạnh anh cũng sẽ có một đám phụ nữ đeo đuổi?
Tần Bích Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó nói với vợ yêu, nhân tiện nói: "Lúc anh là học sinh năm ba bị thầy giáo bắt ra sân khấu hát, kinh nghiệm không được tốt."
Vì là thích làm thầy giáo nên anh có thói quen dạy dỗ, thậm chí lên đài diễn thuyết, nhưng kinh nghiệm đứng trên sân khấu ca hát thì hoàn toàn khác nhau, anh yêu thích việc lên sân khấu để cho mọi người yên lặng lắng nghe —— dùng cách nói của một người trai trẻ mà nói, đây quả thật là rất thói quen thối rắm, nhưng khí thế của anh thật sự là thói quen tốt. Vì ca hát trên sân khấu, anh để cho những học sinh nữ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh rồi lại lỗ mãng chờ mong cùng anh lên giường, càng không có biện pháp để những học sinh nam cười nhạo —— anh chỉ muốn ca hát, chẳng lẽ lại còn có thể xuất ra uy nghiêm của một người thầy giáo sao, lấy thái độ nghiêm túc yêu cầu mọi người yên lặng lắng nghe thì thật không đúng.
Chỉ có thể nói lúc ấy còn nhỏ, anh không thích ứng thái độ của những người khác khi xem giọng ca anh là giải trí, do tuổi còn nhỏ anh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý nên từ đó anh không thích hát trước mặt người khác.