mua nhẫn? Không phải chúng ta đã có nhẫn cưới rồi sao? Đừng lãng phí tiền quá, em không thích đeo những thứ này."
Tăng Tử Kiều thấy đôi mắt vừa đen vừa sâu thẳm của Tăng Tử Ngạo, sau đó nghe giọng nói trầm ấm của anh tràn đầy vẻ hối lỗi: "Tuy rằng nhẫn cưới đã có rồi, thế nhưng đó không phải là chiếc mà anh đưa em đi mua." Anh nắm bàn tay trắng trẻo, thon thả của cô, một lần nữa nói xin lỗi: "Anh xin lỗi!"
Anh đã hỏi Chi Chi, chiếc nhẫn trước đó là Chi Chi đã đi mua cùng Tử Kiều. Nhẫn cưới, một vật linh thiêng tượng trưng cho tình cảm hai người, vậy mà anh lại để cô đi mua một mình. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy bản thân thật quá đỗi xấu xa.
Tăng Tử Kiều mím chặt môi lại, ánh mắt đột nhiên lộ rõ vẻ cay đắng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nói: "Em đã nói sau này anh đừng nói câu đó với em mà, còn nói nữa là em phát ngán mất thôi!"
Tử Ngạo nhướng cao đôi mày: "Vậy được thôi, chúng ta chọn nhẫn cưới đi!" Nói xong, anh liền cúi xuống nhìn chiếc nhẫn vàng.
"Anh nhất định muốn mua chiếc nhẫn này sao?"
"Trông nó rất bá đạo mà."
Tử Kiều nhìn anh đầy kinh bỉ: "Tang Du đeo thì được gọi là bá đạo, anh mà đeo lên thì người ta gọi là thô tục."
Tử Ngạo đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình rồi hỏi: "Em cảm thấy chồng mình trông rất tầm thường sao? Cho dù thế nào đi nữa thì cũng nên gọi là siêu phàm thoát tục."
Tử Kiều bật cười thành tiếng rồi kéo anh về phía quầy nhẫn bạch kim, sau đó cô chọn một đôi khá đơn giản.
Anh nhìn vào chiếc nhẫn với viên kim cương bé tí, liền lắc đầu nói: "Kim cương bé tí như hạt vừng thế này, để bạn bè nhìn thấy, họ nhất định sẽ bảo anh là kẻ ki bo, không bỏ tiền mua cho em chiếc nhẫn tử tế."
Tử Kiều lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh khi: "Nói anh trần tục, anh còn không chịu thừa nhận. Thế mà anh còn làm ngành quảng cáo, đây gọi là thiết kế mang tính giá trị tinh thần, ai đem ra đọ kim cương to hay nhỏ chứ? Anh đã hiểu chưa?"
"Được rồi, em thích nhẫn kim cương hạt vừng thì chọn nhẫn hạt vừng vậy. Chỉ cần em thích là được!" Anh cầm bàn tay Tử Kiều lên, đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi đặt nụ hôn lên đó.
Khuôn mặt Tử Kiều đỏ bừng bưng, trợn mắt lườm anh. Anh không hề để tâm, đưa tay đến trước mặt Tử Kiều. Cô bật cười thành tiếng, lườn anh rồi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của anh.
Tăng Tử Ngạo đặt bàn tay đeo nhẫn của mình cạnh bên bàn tay Tử Kiều, sau đó anh lấy di động trong túi ra, chụp một tấm ảnh: "Đây chính là chứng cứ em đã thuộc về anh."
"Vô vị."
Sau khi mua xong nhẫn cưới, dưới sự chúc mừng của các nhân viên trong cửa hàng, lúc hai người bước ra ngoài, lại bất ngờ chạm mặt Nick và Ngãi Giai ngoài cửa.
"Tăng... tăng tổng" Nick vẫn cứ lắp bắp gọi tên sếp.
"Hai người kết hôn rồi sao? Nhớ phải mời tôi đến uống rượu mừng đó." Tăng Tử Ngạo vẫn bình thản nói chuyện, sau đó nắm tay Tăng Tử Kiều ra ngoài.
Đợi khi Tử Ngạo và Tử Kiều rời khỏi, Ngãi Giai lại níu tay áo của Nick rồi nói: "Anh nói xem, có phải tối nay chúng ta đều bị trúng tà rồi chăng?"
"Em nói xem phải chăng hai người đó..."
"Đích thực là rất hỗn loạn"
"Trời đất ơi, anh nói xem, tại sao lại để chúng ta bắt gặp chuyện này chứ? Ngày mai liệu chúng ta có bị đuổi việc không?"
"Ai mà biết được"
Tăng Tử Kiều ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay mình, mỉm cười ngô nghê rất lâu. Đột nhiên, cô nhướng mày, như thể ý thức được điều gì đó, cô nhìn về phía phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Tăng Tử Ngạo đang tắm trong đó.
Tử Kiều bước xuống giường, lấy cuốn sổ tay từ ngăn kéo thứ hai ra, lật giở từng trang. Đi dạo phố, nắm tay qua đường, dùng chung một ống hút khi uống nước, cùng ăn bữa tối với ánh nến lãng mạn, cùng khiêu cũ, xem phim, đeo nhẫn tình nhân... Những tâm nguyện này của cô đều đã thực hiện cả rồi, tuy rằng không hoàn toàn giống như cô đã tưởng tượng trước đó, nhưng cũng chẳng kém là mấy. Ví dụ như tâm nguyện "nằm trên đỉnh núi ngắm trăng sao", vào buổi tối mấy hôm trước, anh đã lái xe đưa cô đến bên sông ăn cá, sau đó hai người nằm trong xe, mở cửa sổ trên nóc xe rồi cùng nhau ngắm trăng sao.
Tăng Tử Kiều gập cuốn sổ tay lại, nhoẻn miệng nhìn về phía phòng tắm, có phải anh đã phát hiện được cuốn sổ này.
Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cô vội giấu cuốn sổ ra sau gối, sau đó chui vào trong chăn, cầm tờ báo bên cạnh giường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Tăng Tử Ngạo bước ra từ phòng tắm, thấy Tử Kiều dùng tờ báo che mặt, liền biết ngay không phải cô đang xem báo: "Này, em cầm báo ngược rồi đó!"
Tăng Tử Kiều nhanh chóng xoay tờ báo lại, khi nhìn kĩ lại mới thấy, tờ báo lúc này mới đang bị cầm ngược. Cô đặt báo xuống rồi bất mãn lên tiếng: "Anh lừa em sao?"
Tăng Tử Ngạo bật cười rồi vẫy tay gọi cô: "Mau lại đây, sấy tóc giúp anh."
Tử Kiều bĩu môi, đi xuống giường, cầm chiếc máy sấy bắt đầu giúp anh sấy khô tóc.
Tóc của đàn ông rất ngắn, chẳng mấy mà mái tóc của Tăng Tử Ngạo đã khô. Tử Kiều đưa tay lên vuốt nhẹ, mượt mà, mềm mại, sáng bóng, chất tóc của anh thật tốt, hoàn toàn đủ tiên chuẩn làm người mẫu quảng cáo cho dầu gội đầu nam giới.
Chính vào lúc Tử Kiều đang định cất máy sấy đi, chiếc eo thon bỗng bị ôm chặt lấy. Cô cúi đầu xuống, bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm, mê đắm của anh. Tử Kiều xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lực ôm ở vòng em càng lúc càng xiết chặt hơn.
Trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, đầu óc không ngừng nhớ tới một tâm nguyện ghi trong cuốn sổ tay kia, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên.
Thế mà cũng gần nửa tháng rồi, mỗi ngày đều nắm cùng giường, đắp cùng chăn với anh, mỗi sáng thức dậy, cũng nằm gọn trong vòng tay của anh. Thế nhưng giữa cô với anh vẫn cứ thuần khiết, trong sáng giống như tuyết giữa trời đông.
Đúng thế, Tăng Tử Kiều vẫn cứ là một cô gái trinh trắng. Tuy rằng không háo sắc đến mức độ đó, thế nhưng ít nhiều gì, cô cảm thấy hơi chờ mong, kì vọng. Tử Kiều thường hay hỏi kinh nghiệm từ bạn bè thân quen, mỗi sớm thức dậy đều nằm sát cạnh anh, còn dùng chân giả vờ cô ý cọ sát vào da thịt anh, thế nhưng anh hình như chẳng có chút phản ứng nào. Sau mấy lần bị cô cọ sát vào người, anh cũng vội thức dậy ngay. Không phải là mỗi sáng sớm, đàn ông đều rất dễ dàng hưng phấn sao? Tại sao anh lại không giống như những người khác? Thi thoảng nằm trên khuôn ngực, nghe trái tim anh đập liên hồi, cô bất giác nghĩ rằng, rốt cuộc là do cô chưa đủ gợi cảm hay vì anh có căn bệnh nào khó nói? Thậm chí cô còn nghĩ rằng, phải chăng anh vẫn chưa thể vượt qua được chướng ngại tâm lí bấy lâu nay? Có phải anh vẫn để tâm đến quan hệ anh trai em gái với cô? Mỗi lần nghĩ đến khả năng này, cô đều cảm thấy lạc lõng vô cùng, có lẽ cô cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Chính vào lúc Tăng Tử Kiều suy nghĩ lung tung, Tử ngạo đã bế cô ngồi lên đùi của mình. Cho đến khi định thần lại, cô phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi anh với một dáng vẻ rất kì quái, chỉ đành thở hắt một hơi.
Tư thế này thật là... gợi tình. Tử Kiều khẽ dịch chuyển cơ thể, còn bàn tay ôm qua vòng eo cô nãy giờ dùng sức giữ chặt không cho cô động đậy thêm nữa. Ngoài sự kinh ngạc, Tử Kiều còn cảm thấy phía dưới cơ thể mình như có điều gì đó thay đổi. Cô hoàn toàn không biết điều đó là do đâu, lại dịch thân người đi, cả thân dưới bỗng như cứng đờ lại.
Tử Kiều kinh ngạc ngước mắt nhìn Tử Ngạo, vào giây phút này, đôi mắt anh trở nên mơ màng, say đắm hơn mọi khi.
Bây giờ, cuối cùng Tử Kiều đã hiểu rốt cuộc thứ gì đang thay đổi. Cô nhất thời không dám động đậy, trở nên căng thẳng, nuốt nước miếng ngần ngại.
Ánh mắt Tử Ngạo nhìn chăm chú vào cổ áo hơi mở của Tử Kiều, rồi vùi mặt vào phần da thịt trắng trẻo trước ngực cô, hít sâu mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Anh dùng hai tay bế bổng cô lên, chỉ hận không thể ấn cô hợp thành một thể với mình.
Tử Kiều bị ôm chặt tới mức gần như không thở được nữa, khẽ cất tiếng rên rỉ. Tử Ngạo buông lỏng cánh tay, lại đưa mặt cọ sát trước phần ngực của Tử Kiều, giống như đang chịu đựng một nỗi đau khổ khốn cùng.
Anh ngước đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, thấy đôi má cô đang đỏ ửng vì xấu hổ. Anh trầm giọng lên tiếng: "Mỗi sáng em đều cố gắng mê hoặc anh, em có biết anh cảm thấy đau khổ thế nào không? Mỗi ngày ôm em, hôn em nhưng lại chưa thể tiến thêm một bước nữa, em có biết anh khốn khổ ra sao không? Anh sợ làm em tổn thương, khiến em sợ hãi, cho nên, anh chỉ đành cố gắng nẫn nhịn trong đau đớn. Thế nhưng anh sợ cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng mắc bệnh mất. Tiểu Kiều, anh không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, thậy đấy, không thể nào chịu đựng thêm nữa"
Không nhẫn nhịn được nữa, thì đừng có nhẫn nhìn. Bởi vì phụ nữ cần có thẹn thùng và liêm sỉ, cho nên cô cũng chỉ biết âm thầm nói câu này trong lòng mà thôi. Tuy rằng không trực tiếp nói ra, thế nhưng cô lại dùng hành động để chứng thực mọi thứ. Cô nhoẻn miệng mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ anh, sau đó, đặt nụ hôn thiết tha lên đôi môi anh.
Chỉ một nụ hôn này thôi, Tử Kiều như thể đã trao cho anh niềm động lực lớn lao. Anh nhoẻn miệng cười hớn hở, một tay đưa qua ôm lấy phần sau gáy cô rồi kéo sát về phía mình, rất nhanh dùng miệng chiếm lĩnh đôi môi của cô. Đôi môi cô chẳng khác nào quả dâu chín mọng giữa mùa xuân, mang theo hương thơm cùng vị ngọt say đắm lòng người.
Anh lưu luyến hôn lên đôi môi đó, mãi cho tới khi Tử Kiều sắp đứt hơi anh mới chịu buông tha. Thế nhưng nụ hôn đó không vì thế mà dừng lại, mem theo bờ môi, xuống cằm, rồi dừng trước cổ trắng ngần, thơm mát.
Cảm giác hơi ngứa ngáy, khó chịu Tử Kiều không nhẫn nhịn được bật cười thành tiếng.
Nụ hôn dừng lại nơi cổ ngọc, sau đó di chuyển dần cuống phía dưới, men theo vùng xương quai xanh đến phần da trước ngực, anh cắn yêu lên đó. Chiếc váy ngủ không biết từ khi nào đã tụt xuống vùng eo, Tử Kiều cảm thấy trước ngực nhói đau, bất giác rên lên một tiếng rồi hít một hơi thật sâu.
Tăng Tử Ngạo dừng lại, ngước mắt nhìn Tử Kiều, đôi mắt cô lúc này trở nên mê đắm, tuyệt đẹp mà tràn đầy quyến rũ.
Tiếp đó, anh bế cô đứng dậy đi về phía giường. Nằm lên phía trên, anh lại trao cho cô một nụ hôn say đắm, so với trước đó, nụ hôn này càng thêm nồng cháy và mãnh liệt. Hơi thở cháy bỏng của anh như bao trùm toàn thân cô, khiến cô suýt chút nữa là tắt thở.
Chiếc áo thân trên của anh dần dần được cởi ra, hai người lúc này chẳng còn chút ràng buộc nào nữa, toàn thân áp chặt vào nhau, nhiệt lượng cơ thể càng lúc càng cao, như thể cả căn phòng đang bị thiêu đốt vậy.
Toàn thân Tử Kiều mềm mại, chẳng khác nào dòng nước giữa mùa xuân, tiếp đó, cảm giác run rẩy kì là truyền lên cơ thể cô, từng cơn từng cơn một, khiến cô khó mà kiềm chế. Tử Kiều thấy bản thân lúc này đã được mãn nguyện, không ngừn rên rỉ, thực sự cũng chẳng hiểu cảm giác khát kho lúc này được gọi là gì.
Cô khẽ rên lên: "Tử Ngạo... em khó chịu quá"
"Ừm" Tử Kiều nghe tiếng nói đầy run rẩy của anh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn.
Tử Ngạo kéo lấy cơ thể Tử Kiều, từ từ di chuyển, nhưng lại gặp phải chướng ngại. Cô nhướng cao đôi mày vì chưa kịp thích ứng.
Anh cũng không động đậy nữa, vừa hôn cô lại vừa đưa tay ôm lấy eo cô, thử khiến cô thả lỏng thân người đang co cứng. Dần dần, cơ th