"Đúng như vậy, có sao thì tôi nói vậy, chuyện này cũng chẳng có gì để che giấu cả." Tử Kiều cầm ly rượu trong tay, rượu vang bên trong đó ánh lên hình ảnh của cô, rõ ràng kí ức như quay lại trong đầu cô lúc này. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hỗn loạn. Cô biết được ẩn ý sâu xa trong câu nói của Vệ Tần.
"Anh rốt cuộc có mấy người em gái tốt?" Có biết bao ca khúc, tại sao cô lại chọn đúng bài hát này, lẽ nào thực sự chỉ vì trên đường bất chợt nghe được nên nổi hứng?
Bản thân Tử Kiều cũng không rõ, lúc ấy dường như là ma sai quỷ khiến nên cô mới hát bài đó. Tử Kiều lại nhấp một ngụm rượu vang.
Vệ Tần im lặng một hồi sau đó đột nhiên lại hỏi: "Chuyện lần trước tôi hỏi em, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Chuyện gì hả?"
"Chính là đợi đến khi nào em nghĩ ra đáp án thì trả lời đó." Khuôn mặt Vệ Tần đột nhiên sầm hẳn lại, nâng ly rượu trức mặt mình lên rồi ngửa cổ cạn sạch.
Tử Kiều cúi đầu đáp: "Ừm, được thôi! Em ra ngoài rửa tay một lát."
"Ừm, tôi cũng không hề có ý ép buộc em, cho nên em không cần phải trốn tránh." Vệ Tần bực bội lên tiếng.
"Em thực sự muốn vào phòng rửa tay một lúc."
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Kiều không quay về chỗ ngồi luôn mà châm một điếu thuốc, tựa vào bờ tường bên ngoài phòng vệ sinh, từ từ hút thuốc.
Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, đầu óc hỗn loạn, cũng chẳng biết đang nghĩ những gì.
"Nửa tháng rồi không gặp, xem ra em đã học thêm được nhiều thứ đấy nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tử Kiều giật nảy mình, cô ngước mắt nhìn liền bắt gặpđôi mắt đen tràn đầy phẫn nộ của Tăng Tử Ngạo. Cô lặng người đi, còn chưa kịp phản ứng gì thì điếu thuốc trong tay đã bị đoạt mất.
Tăng Tử Ngạo liền dập điếu thuốc của Tử Kiều, vứt vào thùng rác gần đó rồi nhìn cô chằm chằm. Cô nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.
"Em đã học hút thuốc từ khi nào hả?" Anh thấy cô hút thuốc khá thuần thục, bàn tay thon thả kia mở nắp bật lửa cũng rất điêu luyện, châm lửa, hút vào nhả ra, tất cả đều không giống một người vừa tập hút thuốc chút nào.
"Anh không biết là em biết hút thuốc, uống rượu, cũng giống như anh không biết em giỏi nấu ăn vậy." Cô mỉm cười, nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một câu: "Thời trẻ mỗi người đều có thời kì quậy phá."
Sắc mặt Tăng Tử Ngạo càng lúc càng khó coi. Đúng thế, anh đã từng tự phụ nói với Tang Du rằng, anh hiểu hết về Tử Kiều, thế nhưng lúc này anh mới nhận ra, thực chất anh chẳng biết gì về cô cả. Thậm chí anh còn không biết được vẻ bề ngoài ôn nhu, dịu dàng hay dáng vẻ cương liệt, nganh ngạnh mới chính là cô thực sự.
"Xin lỗi anh, tôi phải đi trước." Tử Kiều quay người định đi.
Tăng Tử Ngạo liền nắm chặt cổ tay cô rồi nói: "Anh muốn nói chuyện với em."
"Nói về cái gì?" Nét mặt cô cho thấy giữa hai người chẳng có gì để nói cả. "Giữa hai người chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng hết với nhau rồi sao?"
Nói cái gì? Tử Ngạo cũng không biết phải nói cái gì nữa. Nếu vẫn giống trước kia, chất vấn cô tại sao muộn như vậy rồi vẫn còn ở quán bar, vậy thì kết quả sẽ chỉ là tranh cãi kịch liệt mà thôi. Anh không muốn như vậy, làm thế thực sự khiến người ta rất mệt mỏi.
Tử Ngạo vẫn nắm chặt cổ tay Tử Kiều, im lặng không nói gì, chỉ cau chặt đôi mày rồi nhìn cô chăm chú.
Tử Kiều thấy anh không nói gì, đành phải lên tiếng: "Vậy thì để em tự hỏi tự đáp vậy. Câu hỏi: "Tại sao canh ba nửa đêm em còn không ở nhà mà lại tới đây chơi bời?" Trả lời: "Bởi vì em làm tại nơi này, em là nghệ sỹ biểu diễn dương cầm được mời đến với mức lương cao." Câu hỏi: "Có bao nhiêu công việc không làm, tại sao em nhất định phải làm việc ở đây?" Trả lời: "Bởi vì em thích thế" Câu hỏi: "Tại sao em lại ở cùng Vệ Tần?" Trả lời: "Vì anh ấy là bạn trai của em." Câu hỏi: "Tại sao em nhất định phải ở cùng Vệ Tần?" Trả lời: "Bởi vì em thích thế" "
Tăng Tử Kiều thấy đôi mày của Tử Ngạo càng lúc càng nhíu chặt lại. Anh thực sự nổi giận rồi, nhưng đang cố kìm nén không bùng phát.
"Anh còn có câu hỏi nào khác không? Nếu không nghĩ ra được thì đợi khi nào nhớ ra thì nói với em sau nhé! Em còn có việc, xin phép đo trước." Cô dứt tay ra khỏi bàn tay anh rồi quay người rởi khỏi.
Tăng Tử Ngạo nhìn bóng dáng Tử Kiều, hai chân như bị chôn chặt xuống đất, muốn đi theo mà chẳng thể nào bước nổi.
Ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên người anh, để lại một bóng dài dưới mặt đất.
Quay về chỗ ngồi, Tăng Tử Kiều nói với Vệ Tần: "Tôi muốn về nhà."
Vệ Tần nghi hoặc lên tiếng: "Em tan làm rồi sao? K.O vẫn chưa đóng cửa mà."
"Tôi còn chưa nói với anh chuyện này sao? Thời gian đi làm và tan làm là do tôi quyết định."
"Ông chủ của em đúng là một vị thần thánh" Vệ Tần nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy.
"Đi thôi!"
Tăng Tử Kiều đưa lời chào hỏi Lạc Thiên, sau đó rời khỏi quán bar.
Vệ Tần khẽ hưm một tiếng rồi nói: "Phụ nữ đúng là một loài động vật tràn đầy mâu thuẫn."
"Dù gì thì cũng tốt hơn đàn ông các anh, loài động vật thân dưới." Tăng Tử Kiều phản bác.
"Em có thâm thù đại hận gì với đàn ông bon tôi vậy?"
Tử Kiều chỉ mỉm cười không nói thêm gì.
Những cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, vào lúc này, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo khuất sau các thân cây lớn mà thôi. Hai người dạo bước bên lề đường, vừa đi vừa bàn chuyện thiên nam địa bắc, dưới ánh đèn, hai người để lại những vệt bóng dài thượt.
Tăng Tử Kiều đột nhiên dừng bước: "Vệ Tần, câu anh hỏi lúc nãy, bây giờ tôi sẽ chính thức trả lời anh. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh."
Vệ Tần cũng dừng bước, quay người nhìn Tăng Tử Kiều đang vô cùng nghiêm túc, một lúc lâu sau anh mới nói: "Có phải hôm nay lại xảy ra chuyện gì rồi không? Hình như tôi đã nhìn thấy Tăng Tử Ngạo?"
Khuôn mặt Tăng Tử Kiều đột nhiên sầm, rất nhanh sau đó cô hồi phục lại bình thường rồi đáp: "Ừm!"
"Bởi vì gặp lại hắn, cho nên em mới trả lời tôi như vậy sao?"
Tăng Tử Kiều mỉm cười dịu dàng: "Lẽ nào anh cảm thấy lúc nào tôi cũng sống trong quá khứ?"
Vệ Tần lắc đầu nói: "Không phải em rất ghét những người đàn ông vừa lăng nhăng lại vừa đa tình sao? Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh đó."
Tăng Tử Kiều cười: "Không phải anh đã từng nói, anh không phải người đàn ông tốt, thế nhưng nhất định không là người đàn ông khiến tôi phải khóc sao?"
"Em thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, chắc chắn muốn làm bạn gái của tôi chứ?"
Tăng Tử Kiều hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu nói: "Ừm, chắc chắn! Không phải người ta thường nói, bắt đầu một đoạn tình cảm mới sẽ khiến cho con người ta quên đi quá khứ sao? Tôi thực sự muốn bước ra khỏi quá khứ."
Vệ Tần mím chặt môi không nói thêm gì.
Tăng Tử Kiều tiếp tục nói: "Vệ Tần, hãy giúp tôi quên tất cả mọi thứ về người đàn ông đó nhé!"
Vệ Tần nhìn cô chăm chú mấy phút liền. Tăng Tử Kiều tưởng rằng anh đang bị làm sao, liền đưa ta lắc lắc trước mặt anh: "Này, anh có sao không?"
Đột nhiên, Vệ Tần nắm chặt cổ tay Tử Kiều, kéo cô về phía mình: "Muốn quên sạch kí ức về một người đàn ông khác, tôi biết có một cách làm nhanh hơn thế nữa. Em có muốn thử không?" Giọng nói của Vệ Tần không giống với bình thường, tràn đầy quyến rũ và mê hoặc.
"Là... là cách gì chứ?" Tử Kiều lắp bắp.
Vệ Tần không nói gì nữa, kéo cô đi thẳng sang con đường đối diện. Chính vào lúc trong đầu cô bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc đó là cách thức gì thì Vệ Tần đã kéo cô vào một khách sạn.
Cô lễ tân khách sạn này liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt ra chiều thấu hiểu, sau đó trực tiếp nói với Vệ Tần rằng chỉ còn căn phòng lớn mà thôi. Vệ Tần không nói lời nào, lấy ví ra đặt luôn tiền.
Cầm thẻ từ vào phòng, Vệ Tần liền kéo Tăng Tử Kiều vào thang máy, sau đó đi thẳng lên phòng.
Mãi cho tới khi ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, Tăng Tử Kiều mới định thần lại, trái tim cô đập thình thịch.
Đang ngồi trong một khách sạn, nếu cô còn không hiểu cách thức nhanh nhất để quên đi một người đàn ông mà anh nói là gì thì đúng là ngu ngốc quá độ. Chỉ là nhất thời, cô không ngờ Vệ Tần lại dùng đến cách này, đây đích thực là một phương án vô cùng đáng sợ. Cô đứng dậy, định bỏ chạy theo bản năng.
Vệ Tần vừa nhìn qua là hiểu thấu ý định của Tử Kiều, anh châm điếu thuốc rồi nói: "Khi điếu thuốc này tàn hết, anh cũng sẽ tắm xong, trước đó, em hối hận thì vẫn còn kịp đấy."
Nói xong, Vệ Tần đưa điếu thuốc cho cô, sau đó quay người đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy, Tử Kiều cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cô cầm điếu thuốc lên, hít mấy hơi liền. Bây giờ cô phải làm thế nào? Cảm thấy vô cùng hoang mang, cô nhắm mắt lại đầy phiền não. Từ trước đến nay, cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển thần tốc như vậy. Đem thân thể trao cho một người đàn ông mới có thể quên đi một người đàn ông khác, đây là lí luận do ai phát minh ra chứ? Thế nhưng nếu không thử, làm sao cô biết được cách có thể quên Tăng Tử Ngạo trong thời gian ngắn nhất? Chỉ có điều, tại sao khi đem trinh trắng của mình trao cho người khác, cô lại cảm thấy đau khổ như vậy?
Tăng Tử Kiều đưa hai tay úp vào mặt, cô khó lòng tưởng tượng được cảnh quấn quít với một người đàn ông trên giường là như thế nào.
Trời đất ơi, tại sao cô phải đưa ra lựa chọn tàn khốc như vậy? Người ta thường nói đàn ông thường say đắm với lần đầu tiên, phụ nữ chắc cũng như vậy. Cũng có những người phụ nữ yêu thương người đàn ông mà họ trao thân lần đầu tiên trong cuộc đời đến mức chết đi sống lại.