lo lắng, quan tâm, yêu thương và bảo vệ Tử Kiều như anh không thì quả thực rất khó nói. Thông thường chỉ cần là đàn ông, lần đầu tiên thấy Tăng Tử Kiều đều kinh ngạc trước sắc đẹp và thân hình tuyệt vời của cô. Anh không thích cảm giác ấy, không thích người đàn ông khác nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt háo sắc, nông cạn đó.
Đàn ông? Trong đầu Tăng Tử Ngạo lập tức hiện lên khuôn mặt của Vệ Tần. Anh nhướng cao đôi mày, nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, anh quyết định xuống nhà đợi cô.
Chính vì quyết định này, Tăng Tử Ngạo đã kiểm nghiệm được mọi suy đoán trước đó của mình. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, anh đã thấy Tiểu Kiều đang nói chuyện cùng Vệ Tần. Cách tấm cửa kính, Tử Ngạo không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện đó. Chỉ trong nháy mắt, anh thấy Vệ Tần kéo Tử Kiều vào lòng tôi ôm hôn cô.
Theo bản năng, Tử Ngạo định xông ra dạy cho tên khốn đáng chết đó một bài học, thế nhưng khi đến gần cửa, anh lại dừng chân, bởi vì anh nhận ra một sự thực khiến anh đau lòng. Tử Kiều không từ chối nụ hôn đó và cô cũng không hề đẩy Vệ Tần ra.
Không biết bao lâu sau, Tử Ngạo rút tay khỏi túi quần, đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Tiếp đó là tiếng mở cửa vang lên, anh quay người đi vào thang máy ấn nút chờ.
Tăng Tử Kiều đẩy của kính ra, bước vào thang máy đang đợi sẵn. Cô cúi đầu, đứng gọn vào một góc thang máy. Trong không gian chật hẹp đó, bất luận đưa mắt nhìn đi chỗ nào, cô vẫn thấy bóng dáng của Tăng Tử Ngạo, vậy nên cô đành phải cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình.
Tăng Tử Ngạo vẫn im lặng từ đầu tới giờ, không nói bát cứ một câu nào.
Về đến nhà, thay giày xong, Tử Kiều đi qua chỗ anh, lặng lẽ bước lên cầu thang tầng hai. Cô cho rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa, thế nhưng phía sau bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng mà dõng dạc: "Đi với một người đàn ông, uống rượu đến tận tối muộn mới về, vậy mà em không định nói gì với anh sao?"
Tử Kiều dừng bước, đứng ngây tại cầu thang, sau đó từ từ quay người nhìn về phía Tử Ngạo đang ngồi trên sô pha cách đó vài mét.
Không khí xung quanh dường như ngừng trôi, trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường, lúc này cho dù chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Tăng Tử Kiều than dài một tiếng rồi bình thản đáp: "Thì giống như tất cả những gì mà anh đã thấy đó thôi." Thực ra cô có thể giải thích, chỉ là bộ dạng như thể đang thẩm vần phạm nhân khiến cô chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cô cũng biết, bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, rất dễ khiến người khác sợ hãi, thế nhưng cô vẫn cứ trả lời như vậy.
Ngọt lửa tức giận trong lòng Tăng Tử Ngạo càng lúc càng dâng trào, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Có phải em định hẹn hò cùng hắn?"
Tăng Tử Kiều mím chặt môi, nghĩ một lúc mới đáp: "Thực ra vấn đề này, mãi cho tới khi nãy em cũng chưa nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ, có lẽ ẹn hò yêu đương cùng anh ấy cũng không phải chuyện gì xấu xa. Rồi đến một ngày, em cũng phải có cuộc sống của riêng mình, tìm một người để hẹn hò cũng đâu có gì không được. Nói không chừng, ngày nào đó em lại kết hôn cũng nên, như vậy với anh hay em đều là chuyện tốt. Chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được, anh em không phải mà vợ chồng cũng không. Anh được tự do, em cũng không bị bó buộc, chẳng phải như thế đều vui vẻ sao?"
"Cho dù muốn hẹn hò yêu đương, chẳng lẽ em không thể đổi sang một người khác? Tại sao cứ nhất định phải là Vệ Tần? Em đã từng nghĩ đến chuyện bên cạnh hắn ta có bao nhiêu bóng hồng hay không?" Tuy rằng không hiểu nhiều về Vệ Tần, thế nhưng trước kia do Tử Kiều làm người mẫu trang bìa, Tăng Tử Ngạo cũng nắm một vài thông tin về Vệ Tần. Trong vài lần tiếp xúc về công việc, mỗi lần gặp Vệ Tần, anh thấy bên cạnh hắn ta đều là những người phụ nữ khác. Anh cũng là đàn ông, chỉ riêng về điểm này, dù thế nào đi nữa anh cũng không để Tử Kiều yêu một người đàn ông như thế.
"Nghe em nói này, anh trai thân yêu! Anh cũng là đàn ông, kể từ khi lên cấp hai, anh đã bao giờ tính thử xem bên cạnh mình có bao người phụ nữ? Lúc anh phong lưu khoái lạc, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Lẽ nào tiêu chuẩn đánh giá đạo đức giữa mỗi người đều khác biệt? Anh có thể, còn anh ấy thì không sao? Chỉ cho phép quan phủ đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn ư?" Tăng Tử Kiều bật cười, đây là tiêu chuẩn đạo đức gì chứ?
Anh với hắn ta hoàn toàn khác nhau, đa phần số lần đó đều là bèo nước gặp nhau hoặc diễn một vở kịch mà thôi. Anh biết giữ chừng mực, ít nhất anh tuyệt đối chung thủy trước tình yêu và hôn nhân. Cho dù là kết hôn giả với em thì trong khoảng thời gian hôn nhân, anh không hề qua lại, dây dưa với bất cứ người phụ nữ nào." Tăng Tử Ngạo dừng lại vài giây rồi tiếp tục: "Nếu nhất định phải nói đến tiêu chuẩn đạo đức, vậy thì em sẽ khác biệt, bởi vì em là em gái của anh. Đổi lại là người phụ nữ khác, cho dù cô ta có đi theo một người bán mỳ dạo, anh cũng chẳng quan tâm."
Tăng Tử Kiều lặng người đi, cô thực sự không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, thì ra trong khoảng thời gian hôn nhân với cô, anh hoàn toàn thủy chung. Cho dù là như vậy thì sao chứ? Điều này có liên hệ gì đến việc cô quyết định yêu đương hẹn hò cùng ai? Có lẽ chuyện này đối với cô khi chưa mất trí vô cùng quan trọng, thế nhưng với cô hiện nay thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
"Biết giữ chừng mực? Giữ chừng mực đến mức em đã nhảy xuống sông tự sát? Anh nói tuyệt đối chung thủy trong hôn nhân, lẽ nào người đàn ông như vậy trên thế giới chỉ có mình anh sao? Dựa vào đâu mà anh nhận định rằng, chuyện anh làm được thì Vệ Tần không thể làm?" Giọng nói của Tử Kiều càng lúc càng to hơn, cô thực sự không thể hiểu nổi hành vi can thiệp vào cuộc sống riêng tư em gái của người anh trai kiêm chồng cũ như anh.
"Tiểu Kiều, tại sao mỗi lần chúng ta nói chuyện, em đều cố tình chọc sâu vào vết thương trước kia thế?" Tử Ngạo cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ cần nhắc đến chuyện cô nhảy xuống sông tự tử là trái tim anh lại như bị ai đó bóp mạnh, đau nhói vô cùng.
"Không phải là em muốn chọc vào vết thương cũ mà là anh ép em phải làm như vậy." Tử Kiều đi xuống cầu thang, từng bước từng bước ép sát anh: "Công việc khảo sát đó rõ ràng là của bộ phận nhân sự, tại sao anh nhất định bắt em làm, bắt em tăng ca? Mục đích của anh chẳng phải là nhằm ngăn cản em đi hẹn hò với Vệ Tần sao? Khoảng thời gian trước, Vệ Tần hẹn gặp em vào buổi trưa, thế là đột nhiên anh bắt em đi kí hợp đồng cùng. Ông anh trai thân yêu, nếu không phải anh luôn nói với em rằng, em là em gái anh, chúng ta là anh trai em gái, thì em còn tưởng anh đang yêu thầm em đó. Thế nhưng do thân phận anh em này, anh lại không thể nào yêu em được, cho nên mới ép em đến mức phải chết đi sống lại. Hiện nay, thấy em cuối cùng đã có thể bắt đầu cuộc sống mới, muốn tìm một người đàn ông khác để hẹn hò, anh lại không cho em toại nguyện. Anh không thể giương mắt nhìn người đàn ông khác cướp em đi, nên không từ thủ đoạn ngăn cản, cấm đoán. Nếu đúng là như vậy, anh cứ nói rõ ra, nhất định em sẽ phối hợp nhịp nhàng, cho dù phải xuống địa ngục, em cũng không ngại." Tăng Tử Kiều đặt hai tay lên cổ anh, đối mặt trực diện với anh, giữa hai người chỉ còn cách nhau mấy phân, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.
Khuôn mặt Tăng Tử Ngạo hơi ửng đỏ, không biết là do tức giận hau vì bị nói trúng tim đen.
"Em đã xem nhiều truyện ngôn tình rồi đó." Tử Ngạo không hề do dự đẩy đôi tay mềm mại, tuyệt đẹp của Tử Kiều ra. "Nếu em đã biết anh cố tình bắt em phải tăng ca, vậy thì em cũng hiểu được nỗi khổ của anh. Nếu em thực sự muốn hẹn hò yêu đương, rồi sau đó kết hôn, vậy thì phải tìm người tử tế, có chí tiến thủ, chứ không phải một người đàn ông luôn có nhiều phụ nữ vây quanh. Vệ Tần, hắn ta không thích hợp với em chút nào."
"Không phải anh đang nói chính bản thân mình đấy chứ? Trước kia trong nhà có em, ở công ty có Thường Ân Thuần, bên ngoài có lẽ còn một đống người khác nữa." Ngữ khí của Tăng Tử Kiều càng lúc càng thêm cay nghiệt, chỉ cần nghĩ tới việc trước kia anh ra sức trốn tránh cô, nên không ngừng thay đổi bạn gái là cô lại cảm thấy buồn bã, bực bội.
Tử Ngạo nghiến răng đáp lại: "Tiểu Kiều, anh thực sự không hề tồi tệ đến mức như em nghĩ đâu."
"Bây giờ anh có dây dưa lằng nhằng cùng bao nhiêu cô gái cũng chẳng liên quan gì đến em hết. Vệ Tần rốt cuộc có thích hợp với em hay không thì sẽ do em quyết định. Người muốn hẹn hò, yêu đương rồi đi đến hôn nhân là em chứ không phải là anh. Nếu anh cứ kiên quyết muốn làm anh trai của em, vậy thì được thôi, thế nhưng đây không phải những chuyện mà một người anh trai cần quản lí. Yêu đương, kết hôn đều là quyền tự do của mỗi người, anh cứ liên tục can thiệp như vậy cũng chẳng làm được gì đâu. Anh khoan dung với bản thân mình thì càng nên rộng lượng với những người khác." Tử Kiều thẳng thắn đáp lại anh.
Tăng Tử Ngạo nghe xong, nghiến răng nghiến lợi thét lên: "Tăng Tử Kiều, anh không hề xấu xa như em đã nói, anh thực sự muốn tốt cho em."
"Em... em nói đi, rốt cuộc phải làm như thế nào thì em mới không yêu đương hẹn hò với Vệ Tần?"
Tử Kiều nhìn vào đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của anh, quyết định thẳng thắn một lần cho xong: "Anh muốn biết sao? Được thôi, em sẽ nói cho anh biết!" Nói xong, cô liền đưa hai tay ôm mặt Tăng Tử Ngạo, đặt nụ hôn chuẩn xác lên môi anh.
Cả người Tăng Tử Ngạo bỗng cứng đờ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh không thể ngờ Tử Kiều lại làm như vậy. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô vẫn níu chặt cổ anh, dùng răng cắn chặt lên đôi môi anh, sau đó mới chịu thả tay, buông anh ra. Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười thắng lợi, rồi liếc mắt nhìn anh.
Tăng Tử Ngạo đưa tay sờ lên đôi môi đau nhói vừa bị Tử Kiều cắn, khuôn mặt anh tuấn đỏ rực cứ như thể uống tượu say. Anh muốn nổi cáu, thế nhưng lại chẳng thể nghiêm túc giảng giải đạo lí như lúc trước nữa.
Tăng Tử Kiều bật cười: "Anh muốn quản lí em thì chỉ có duy nhất một con đường để đi thôi, chính là dùng hôn nhân ràng buộc em. Đây cũng là những lời mà anh đã nói với em khi đứng trước cửa hộp đêm trước đây. Em có thể đảm bảo, em cũng sẽ hết sức chung thủy trong hôn nhân, tuyệt đối không có quan hệ lằng nhằng với bất cứ người đàn ông nào khác. Chỗ này, cũng chỉ có mình anh mới chạm vào được thôi!" Cô dùng ngón tay trỏ đặt lên bờ môi của mình rồi nhìn anh nở nụ cười đầy quyến rũ.
Tử Ngạo quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn trói cô lại đánh cho một trận, sau đó thét lên đầy phẫn nộ: "Con nha đầu này, có phải em điên rồi không? Tại sao cứ nhất định khiến cho cả hai phải khó xử chứ? Rốt cuộc em muốn như thế nào? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc em muốn như thế nào?"
Nụ cười vẫn giữ trên môi, Tăng Tử Kiều âm thầm nghiến răng, nhìn anh chăm chú rồi đột nhiên thét lớn: "Không phải là em muốn như thế nào, mà chính xác là phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho em? Anh cho rằng, em thích bản thân cứ thấy anh là lại xù lông lên như nhím sao? Hàng ngày đi làm, tan làm, ngoài việc đi ngủ và đi vệ sinh ra thì còn thời gian nào anh không khống chế, giám sát em? Chúng ta cứ sống như thế này, rốt cuộc là quan hệ vợ chồng hay anh em, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa? Em không muốn tiếp tục thế này nữa, hiện nay nếu em vừa không muốn làm vợ chồng, cũng chẳng muốn làm anh em với anh nữa, em chỉ muốn có cuộc sống bình lặng mà thôi. Em muốn sốn