ẫn chờ mong anh đến mức nào. Ngô Quế Lan mày, thật vẫn chưa học được bài học nhớ đời hay sao? Cô thầm tự trách.
Lắc đầu, cô thở dài một hơi, quay đầu cười nói với Tiểu Kinh: “Thế nào, không còn ai đứng đây cả...” Giọng nói đột nhiên tắt ngấm, bởi cô cũng không thấy Tiểu Kinh cùng đi ra. Lắc đầu, cô lẩm bẩm than, “Chỉ biết để mẹ ra mở cửa, mày đến chân cũng lười đi hả?”
Thở dài, cô chuẩn bị đóng cửa, lại thấy ở cạnh tường vây có một đốm lửa mãi không tàn. Nhìn kĩ lại, mới phát hiện ở đó có một bóng người tựa vào tường.
“Em lại mang đàn ông về nhà?” Người nọ mở miệng, ngữ khí lãnh đạm mà trào phúng, không phải Lâm Tu Kiều thì là ai?
Lòng Ngô Quế Lan bỗng dưng xáo trộn, nhưng nhất thời không nói được gì. Ngay cả chính cô cũng không tưởng tượng được, khoảnh khắc khi nhận ra anh vẫn còn ở đây, cô sung sướng biết chừng nào. Thật vô dụng biết bao.
“Thế nào, không muốn nhìn thấy tôi? Hay là tôi quấy rầy việc làm ăn của em?” Lâm Tu Kiều dập tàn thuốc ở trên tường, sau đó thong thả tiến đến trước mặt Ngô Quế Lan. Dưới ánh đèn mờ mịt hắt ra từ bên trong, có thể nhìn thấy anh đeo kính, trên khuôn mặt có thứ cảm xúc gì đó người ta không thể nào nắm bắt được.
“Anh về đi, từ sau đừng đến đây nữa.” Ngô Quế Lan lấy lại tinh thần, cười lạnh đuổi khách, hoàn toàn quên mất lời hứa với Tiểu Kinh. Loại người như bọn họ, cô không nên trêu vào, chẳng lẽ muốn trốn tránh cũng không được sao?
Tiểu Kinh trốn ở một bên, xem xét tình hình mà sốt ruột.
Lâm Tu Kiều tỏ ra kinh ngạc, “Em nói gì kia?” Đây là cô đang từ chối anh?
Dáng vẻ của anh sao lại giống như đang bị cô vứt bỏ vậy? Ngô Quế Lan không khỏi nhớ đến vẻ mặt ngày hôm đó khi anh mất trí nhớ được cô nhặt về, trong lòng nhói lên, lời ra miệng cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Tôi chỉ là một gái bán hoa thấp kém, làm sao dám đắc tội với anh, trừ phi tôi muốn chết không toàn thây. Coi như tôi xin anh, đừng vì chuyện đó mà gây cho tôi thêm phiền phức. Nói thế nào thì coi như tôi cũng đã từng cứu bạn gái anh một lần...” Cô nghĩ anh vì chuyện đó mà trả thù cô, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hiểu lầm về căn bệnh AIDS.
Ngực Lâm Tu Kiều khẽ giật, cô biết rồi? Cô biết rằng chính anh là người ép cô vào bước đường cùng? “Em nói bậy bạ gì đấy?” Giọng nói anh có pha một chút bối rối. Tại sao cô lại biết được, là ai nói với cô? Ai có lá gan lớn như thế?
Còn muốn gạt cô! Trong lòng Ngô Quế Lan vừa đắng chát vừa tức giận, cắn răng nói: “Bạn tốt của anh, A Sâm chứ ai. Nếu anh muốn ép tôi chết, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải đi đường vòng như thế?” Người nhà cô vì sợ bị cô làm mất mặt mà từ cô, ngay cả người mà trước nay cô vẫn nghĩ là người tốt thì ra cũng luôn luôn lừa cô. Có những khi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô cảm thấy có lẽ cứ thế chết đi, còn dễ chịu hơn sống rất nhiều.
Lời của cô giống như cú chùy thép nện thẳng vào lòng Lâm Tu Kiều. Mặt anh nháy mắt trở nên trắng bệch, sự thong dong nhã nhặn biến mất không còn, “Tôi không hề nghĩ như thế… Chỉ là tôi…” Anh muốn thanh minh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, đúng chỉ là vì một chút việc nhỏ mà anh đã từng bức cô đến đường cùng. Nhưng anh không hề muốn bức tử cô… anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó.
Quay đầu, Ngô Quế Lan không nhìn thấy sự thất thần buồn nản trong mắt anh, “Thôi đi.” Thản nhiên bỏ lại hai chữ, cô từng bước lui lại phía sau, không thèm để ý đến khuôn mặt ai oán của Tiểu Kinh ở bên cạnh, chuẩn bị đóng cửa.
“Chờ một chút.” Lâm Tu Kiều giật mình định thần lại, bèn nhanh chóng giữ lấy cánh cửa, từng bước tiến về phía trước. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm xa cách của Ngô Quế Lan khuất trong bóng tối, anh nở nụ cười càn rõ, “Tôi có thể đồng ý không làm phiền em, nhưng em lấy gì để báo đáp tôi đây?” Không muốn cứ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với cô, không muốn sau này không còn được nhìn thấy cô nữa, anh chỉ có thể dằn xuống áy náy trong lòng, mặt dày nói ra những lời này.
“Báo đáp?” Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Ngô Quế Lan. Cô thất thần một hồi, sau đó bật cười, chỉ là trong nụ cười đó đầy chua xót đắng cay, “Anh xem xem chỗ tôi có cái gì thì cứ lấy.” Một câu nói hài hước như vậy, mà cô hỏi xong, đột nhiên muốn rơi lệ. Thì ra, cảm giác từ từ mất hết hy vọng với một người lại đau đớn đến nhường này.