ửa màu trắng rủ xuống đất, cửa sổ mở đột ngột khiến tấm rèm tung bay trong gió, lay động như đang nhảy múa.
“Mới mua không lâu lắm, còn chưa trang trí, nếu em thích, sau này có thể tới đây bắt cứ lúc nào cũng được.”
Anh đứng trước cửa sổ, giọng rất khẽ, nhưng từng từ từng chữ lọt vào tai cô không sót một từ, cô lặng người một lúc rồi mới trả lời: “Em?”
Cố Chính Vinh ngoái đầu nhìn cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, “Đương nhiên là em rồi.”
“Còn việc phải làm nữa.”
“Cứ nhất thiết phải ở trong phòng Thiết kế ngồi đợi sao?”
“Không ở phòng Thiết kế, vậy em phải đi đâu?”
“Đi tới đâu chẳng được, chỉ cần một chiếc bàn là có thể vẽ, không phải sao?” Anh thôi nhìn cô, nhấc ghế kéo ra ban công, rồi ngồi xuống vẻ thư thái.
Thế này là ý gì? Sao cô chẳng hiểu gì hết?
Cô thấy kinh hãi trước một mớ ngôn từ không tài nào nắm bắt được ý nghĩa… đi tới đâu chẳng được, vậy cô phải đi đâu? Anh nói vậy, có phải ám chỉ cô có thể rời đi?
Căn phòng tuy không một tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô, tuy không thắp đèn, nhưng ánh trăng chiếu lên gương mặt cô trong veo sáng rõ, đôi mắt cô mở to, hàng lông mày cũng theo đó nhướn lên, vẻ mặt mơ màng vô tận.
Cố Chính Vinh mỉm cười, đưa tay vẫy cô lại, chiếc ghế rất rộng, cô đứng phía trước do dự, rồi bị nét mặt anh mê hoặc, liền buột miệng hỏi, “Vậy em phải đi đâu? Có phải anh muốn em tới Hạ Môn làm việc không?”
“Cũng không hẳn, nhưng sau đó anh sẽ phải thường xuyên đi đi lại lại giữa Thượng Hải và Hạ Môn, anh ở đâu thì em ở đó.”
Cô đã hiểu, nhưng vẫn không thể lý giải, “Thế nhưng còn vợ anh?”
Anh dang đôi tay, Lăng Tiểu Manh không sà vào lòng anh rồi nằm cuộn tròn như thường lệ, cô lùi lại một bước.
Dưới ánh trăng Cố Chính Vinh nheo mắt, “Nhã Tư Mãn? Đang ở Thụy Điển, lâu lắm rồi anh cũng không gặp cô ấy. Nhưng hôm nay ở sân bay anh có gọi điện, có vài việc cần nhờ cô ấy, đợi khi nào trở về cô ấy sẽ gặp em.”
Cái tên này không phải điều cấm kỵ, nhưng họ chưa từng bàn đến, từ lần gặp mặt trước tới nay cũng chưa từng thấy anh nhắc tới, cô láng máng nhận ra hóa ra là vậy, chẳng trách hôm đó ở buổi party không gặp được cô ấy. Nhưng gặp mặt… lại phải gặp cô ấy nữa sao? Tại sao phải gặp cô ấy?
Lăng Tiểu Manh lại thấy mơ hồ, đầu óc rối bời, cô không muốn nghĩ nhiều, chân nhấc lên, rồi tiếp tục hơi lùi về sau.
Tại sao lại nói với cô những điều này? Những thứ này cô không biết có được không? Cô không muốn biết nhiều đến thế.
Bên tai Lăng Tiểu Manh vẫn vang lên giọng nói của anh, rất nhẹ, nhưng rõ ràng, “Tiểu Manh, em có muốn ở bên anh không?”
Tiểu Manh, em có muốn ở bên anh không?
Câu nói này mười năm trước đã có người từng nói với cô, rồi sau đó cô như mơ một giấc mơ dài, trái tim cô như chú chuột cả đời chỉ sống dưới mặt đất, trong hang tối tăm mịt mù, sống thanh thản an nhàn, tràn ngập yêu thương, những tưởng nó vốn thế. Tỉnh mộng mới phát hiện trên đời này thật ra sáng rõ như ban ngày, ai ai cũng tường tận rõ ràng, chỉ mình cô là người khác biệt, chẳng biết phải đi về đâu.
Em có muốn ở bên anh không? Chẳng phải cô đã ở bên anh rồi sao, gần như ngày nào cũng gặp, thậm chí gần đây có thể gọi là đêm đêm quấn quýt, nếu như thế này còn không gọi là ở bên, vậy rốt cuộc phải như thế nào mới đúng?
Loạn rồi, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào, phải phản ứng ra sao nữa? Tại sao cô chẳng có phản ứng gì hết?
Cố Chính Vinh đã nỗ lực rất nhiều, để đổi lại cô đứng trơ như thế này sao? Không đợi cho tới khi cô hoàn hồn, Cố Chính Vinh đưa tay, ngón tay đặt trên bàn tay cô, không phải hơi lạnh, mà là hơi ấm.
Không hề phòng bị, cả người Lăng Tiểu Manh rơi thẳng vào lòng anh, gáy chạm vào ngực anh, ngẩng đầu ngắm trăng đêm.
Trăng to tròn, thấp thoáng được tô điểm bởi những đường vân xám nhạt, càng lúc càng rõ ràng.
Trên đầu nghe thấy tiếng của anh, lần này anh hỏi lại: “Lẽ nào em không muốn ở bên anh sao?”
Ruột gan cô rối bời, có thứ gì đó như muốn nhảy ra, nhưng cô lại thấy nó giống như thác lũ và mãnh thú, cố gắng kìm xuống thật khó khăn.
Kết quả của sự nỗ lực chính là không có câu trả lời, giống như chẳng hiểu gì hết.
Không phải nghe không hiểu, chỉ là cô không dám, không dám nghĩ nhiều đến thế.
Im lặng quá, rồi nơi cơ thể Tiểu Manh tựa vào khẽ động đậy, cô bị đẩy ra, Cố Chính Vinh đứng lên đi vào trong nhà.
Bước chân anh không nhanh, cũng không ngoái đầu lại, bỏ lại mình cô đứng trơ trọi ở ban công.
Rất ít khi cô nhìn thấy bóng anh, những lúc không ở bên nhau họ mỗi người một việc, còn khi ở bên cô vẫn luôn đi bên cạnh hoặc sau lưng anh, nhưng lần nào cũng không biết mình đang nhìn đi đâu, ánh mắt lạc lõng.
Thế nên ở góc nhìn này, ký ức rất mơ hồ, mà thực ra chẳng hề có ký ức.
Sự việc xảy đến trong hai năm nay cô không nhớ nhiều, không phải cố gắng để quên, mà chỉ là không muốn nhớ nhiều.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy lại thấy quá trống trải, bóng anh kéo dài trùm lấy cô; ánh mắt mọi người sắc như dao, cô quỳ xuống dưới đất nhặt đồ vung vãi, bàn tay anh xuất hiện ngay trước mắt; cô đợi một mình trước xe, anh dúi hộp thức ăn còn nóng vào tay cô… những ký ức đó cô vẫn còn nhớ.
Thực ra lúc đó cô muốn bỏ đi, muốn về nhà, đã từng gói ghém đồ đạc để rời đi, trong đêm tối chầm chậm bước trên con đường không biết điểm dừng. Những thực sự tới giao lộ, con đường lớn tráng lệ với những ngọn đèn sáng tỏ trước mặt, cô không tài nào nhấc nổi chân.
Trở về, trở về để rồi lại kết hôn sinh con, trở về rồi lại sống cuộc sống như đã định, trở về rồi chẳng thể khẳng định mình, trở về là từ bỏ ước mơ, trở về là nghiền nát ước mơ thành tro bụi và bỏ lại sau lưng tất cả những thành quả cô đã nỗ lực trong suốt quãng thời gian qua.
Cô không muốn nói bản thân là bất đắc dĩ, không muốn nói chẳng còn cách nào khác, là cô tự mình chọn ở bên người đàn ông này. Bởi cô đã từ bỏ tình yêu, nhưng không muốn từ bỏ ước mơ, những lúc cô hoang mang trong bùn lầy giữa rừng hoang, chỉ có anh đến bên.
Quãng thời gian hai năm, cô không lãng phí một giây, một phút, cô thực sự đã đáp đền, nhưng người đàn ông này đối với cô rất tốt, cô chưa từng phải chịu tủi hờn, những cái có được còn hơn cả mong đợi, nếu vì những điều này mà bị đóng đinh trên cây thập tự, cô cũng sẽ không phản kháng.
Cũng từng nghĩ sẽ có một ngày anh chán ngấy cô, sau cùng là bỏ đi, giống như bài học cô có được từ Đồng Diệc Lỗi, chẳng ai là cùng trời cuối đất của ai.
Nhưng nghĩ thế nào cũng không được, thời gian chầm chậm trôi đi, anh chẳng hề mệt mỏi với mối quan hệ này, cho tới giờ vẫn hỏi cô câu đó…
Em có muốn ở bên anh không?
Giờ cô phải làm sao? Cô biết trả lời thế nào?
Cố Chính Vinh đã bước vào trong nhà, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt.
Toàn thân Lăng Tiểu Manh đột nhiên ớn lạnh, Thượng Hải và Hạ Môn, rõ ràng là cách nhau ngàn dặm, nhưng ánh trăng khắp nơi như một, thứ ảo giác đáng sợ đó lại tới, rằng mình sẽ không còn gặp lại người đàn ông này, rằng anh sẽ biến mất ngay dưới ánh trăng.
Đáng ghét, tại sao ánh trăng đêm nay lại sáng đến thế, rọi vào mắt cô chói lóa, khiến cô muốn rơi nước mắt.
Cô chạy tới, vốn còn chưa ý thức được hành động của mình nực cười đến đâu, rõ ràng là đã nghĩ rất kỹ, nhưng rồi rất dễ dàng bị vẻ mặt của anh và ảo giác đánh gục.
Lăng Tiểu Manh chạy tới trước mặt anh cũng chẳng biết phải nói gì, mắt mở to nhìn anh, rồi khóc.
Cố Chính Vinh thất vọng, ngay khi không nhận được câu trả lời, thậm chí anh đã có phần tuyệt vọng.
Cỏ lẽ tất cả những nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa, cứ ngỡ cô chỉ đang khép chặt trái tim, sự thực thật tàn khốc khi anh biết rằng cô hoàn toàn không có trái tim.
Nhưng giây phút khi anh ngoái đầu lại, cô đã chạy tới, không nói gì, chỉ đứng trước mặt anh và khóc.
Đã không yêu anh, vậy tại sao còn khóc? Khóc không thành tiếng, nước mắt chỉ là một hàng trong suốt, từ khóe mắt lăn dài trên gò má, giống như hai năm trước, lại khiến tim anh đau nhói.
“Được rồi, là anh hỏi thế, em không cần trả lời.”
Cô vẫn khóc, rất lâu rồi cô không khóc, vừa bắt đầu liền không thể ngừng lại, nấc nghẹn, lời nói cũng không được liền mạch, “Không phải, là em sợ…”
Không ngờ cô lại trả lời, nghe xong anh ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, “Có gì mà phải sợ chứ? Ngốc ạ, gặp Nhã Tư Mẫn rồi em sẽ thấy, chẳng có gì đáng sợ cả.”
Anh không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu lời cô nói.
Khi nước mẳt chảy ra, cũng là lúc cô biết rằng mình lại rơi vào vòng xoáy ấy, trước cái gọi là tình yêu, cô quá bé nhỏ, cô không đủ khả năng, cô không thể chịu được, vậy tại sao đến việc từ bỏ cũng không được?
Tình yêu đâm chồi, ai nấy đều tận hưởng mật ngọt, nhưng với cô nó lại như tai họa, con đường này đi đi về về, dù có thận trọng dè dặt đến thế nào, sau cùng vẫn tới bờ vực thẳm. Lẽ nào anh không biết, nếu thêm một lần nữa thịt nát xương tan, thì ngay đến bản thân cô cũng không biết liệu mình có còn có thể thêm lần nữa liền lại vết thương.
Kính cửa sổ trong suốt long lanh, ở đây không còn ai, cửa sổ cũng chẳng cần thiết phải kéo, nằm trên giường chỉ cần ngẩng đầu lên là có thề trông thấy vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rực rỡ, tràn tới từng ngóc ngách của căn nhà. Cô mất ngủ, quay sang ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Cố Chính Vinh, nằm bên cô rất ít khi anh ngẩng mặt khi ngủ, nên lần này cô nhìn thấy không phải sau lưng, mà là một bên mặt.
Tất cả dường như không giống nhau, cô nghĩ lẽ nào mình đang nằm mơ, nhất định là cô đang mơ.
Cô giơ tay ra giữa ánh trăng chiếu rọi, rồi lại đưa ngón tay vào miệng, cắn thật mạnh.