Cho dù đã qua lại một thời gian với chị họ của cô nhưng mà anh ta không muốn cho cô biết anh ta và Nguyệt Ly từng qua lại cho nên biết rõ còn cố hỏi.
"Số XX đường XX."
"Đường này đúng là hơi xa." Hạ Thần nói.
"Làm phiền anh rồi."
Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau một lát, Hạ Thần rất hiểu ý đưa một chai nước qua, nói: "Uống chút nước đi, giữa trưa như thế này, nắng rất gắt, trời cũng rất nóng."
"Cám ơn." Cố Phương Phương lễ phép nói.
Hạ Thần quay đầu nhìn cô: "Không cần cám ơn, chúng ta là bạn mà, em còn là đàn em của anh, chăm sóc cho em là điều nên làm, không cần phải khách khí với anh."
"Em biết rồi." Hai bên tai đã hơi đỏ lên.
Thật đúng là ngây thơ nha. Hạ Thần càng nhìn càng thấy thích Cố Phương Phương này.
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Thần đưa Cố Phương Phương về đến nhà.
Lúc Cố Phương Phương xuống xe, vốn định nói cám ơn nhưng Hạ Thần đã nói trước: "Không cần khách khí với anh."
Cố Phương Phương nhoẻn miệng cười: "Được, làm phiền anh rồi."
"Vào nhà đi."
Nhìn bóng dáng xinh đẹp vào nhà xong, Hạ Thần mới lái xe trở về.
Liên tiếp mấy ngày liền Hạ Thần đều đưa đón Cố Phương Phương đi học.
Ở trên xe, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, dần dần cũng hiều thêm về nhau. Ấn tượng của Cố Phương Phương với Hạ Thần càng ngày càng tốt, mà Hạ Thần cũng vô cùng ưa thích cô gái thanh thuần xinh đẹp như Cố Phương Phương. Cho dù đa số chỉ là nói chuyện với cô nhưng mà có thể ở cùng với cô cũng là một loại hưởng thụ.
Mỗi một lần đều cảm thấy cô mang đến những cảm xúc khác nhau.
Nhiều lần như vậy, ngày hôm đó, trùng hợp bị Liễu Dật bắt gặp. Khi Cố Phương Phương nghe được tiếng của Liễu Dật thì giật mình kêu lên một tiếng.
Cô cười cười với cậu: "Em họ, trùng hợp như vậy, đi học về sao?"
Liễu Dật gật gật đầu, nhìn cô một cái, nét mặt hồi hộp thẹn thùng, lại nhìn thoáng qua Hạ Thần ở trong xe, trong lòng lập tức hiểu ra, chào hỏi cô một câu rồi đi vào nhà.
Cố Phương Phương nói tạm biệt với Hạ Thần rất lâu rồi mới vào nhà.
Tuy không thích Cố Phương Phương nhưng thấy cô rơi vào lưới tình của Hạ Thần, cậu cảm thấy mình phải nhắc nhờ cô một chút.
Thấy cô vào nhà, Liễu Dật gọi Cố Phương Phương lại.
Cố Phương Phương hỏi: "Em họ, có chuyện gì không?"
Liễu Dật tốt bụng nhắc nhở: "Chị họ, Hạ Thần là người nổi danh là công tử đa tình ở đại học T, chị làm quen bạn trai nên cẩn thận một chút.
"Cảm ơn em họ đã quan tâm, chị tự có chừng mực."
Nói xong, vội vã đi lên lầu.
Liễu Dật cần thận quan sát cô, thấy sau khi cô nghe cậu nói xong thì sắc mặt trắng toát, miễn cưỡng cười một cái. Cô cho rằng cô che dấu rất tốt, thực ra mọi thứ đều hiện rõ trên mặt.
Liễu Dật đoán không sai, trở về phòng, Cố Phương Phương lập tức dùng chăn che kín đầu.
Trước kia cũng nghe thấy có người nói anh ta phong lưu thế nhưng trong lúc qua lại, anh ta vô cùng săn sóc, hiện tại bị Liễu Dật chỉ ra, cô nhất thời không có chuẩn bị, trong lòng khó có thể chấp nhận được chuyện này.
Cô thật ngốc, từ lần đầu tiên gặp anh ta thì đã có cảm giác thân thiết với anh ta, dần dần sau khi quen biết lại càng thích anh, cho nên dù nghe được những lời đồn thì đều tự nói tốt cho anh ta, bây giờ thì nên làm gì đây?