ho cô ấy cái khăn để rửa mặt, xem xem cô ấy nóng thế nào kìa". Mạch Tiểu Hân vội nói: "Không cần không cần, cháu thấy cô mới toát mồ hôi kìa, lát nữa ăn cơm xong cháu lau giúp cô". Loại chuyện này kể cả là con trai thì cũng không tiện làm. "Tốt tốt tốt, cháu ngoan, vẫn là cháu nghĩ chu đáo. Cô thật sự hận không thể cướp cháu từ trong tay mẹ cháu được". Trần Vân Chi nói, mặt mày hớn hở. Mạch Tiểu Hân đã không chỉ một lần nghe Trần Vân Chi nói như vậy, không nhịn được nghĩ, ôi cháu phục cô thật đấy, ngã đau như thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện này, thật sự có tinh thần của Ngu Công dời núi! Làm bộ nghe không hiểu, cô đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra. Mục Tư Viễn ho một tiếng không tự nhiên, mẹ vừa vui vẻ đã lòi đuôi ra rồi, trò còn chưa mở màn đã mở miệng đòi người, còn không dọa người ta chạy mất mới lạ. Tay nghề nấu ăn của Trần Vân Chi thực ra cũng bình thường, nếu so với các bà vợ của đám bạn bố Mục Tư Viễn thì mới miễn cưỡng xếp loại trung bình khá, chỉ có điều ở nhà được chồng chiều con nịnh nên mấy chục năm không tiến bộ gì mà vẫn tự cảm thấy tay nghề không tồi. Hai lần Tiểu Hân đến nhà, một lần giúp đỡ làm mì cá đập, một lần làm món rau trộn, mới một hai lần bà cũng không để ý lắm. Hôm nay được nếm vài món ăn của Mạch Tiểu Hân, có chay có mặn, có rán có kho, mới biết từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, ngoài núi có núi ngoài người có người. Vài món ăn thông thường cũng như những món bình thường bà vẫn làm nhưng giờ vào trong tay Mạch Tiểu Hân thật sự lại đầy đủ sắc hương vị. Bà vừa ăn vừa cười tít mắt nhìn Mạch Tiểu Hân rồi lại nhìn con trai mình, trai tài gái sắc, đúng là càng nhìn càng thích, khỏi phải nói trong lòng vừa ý đến mức nào, Mạch Tiểu Hân bị nhìn đến nỗi thấp thỏm như ngồi bàn chông. "Tư Viễn, mẹ nhớ ngày mai con phải đi công tác đúng không? Con đi mấy ngày?" Mục Tư Viễn trầm ngâm trong chốc lát, mấy ngày? Hai ngày? Ba ngày? Hay là bốn năm ngày? Mạch Tiểu Hân ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn trong nhà mình như vậy, anh có chút không nỡ rời khỏi nhà. "Ba bốn ngày". Anh dùng ánh mắt thăm dò mẹ, thời gian như vậy có thích hợp không? Quá dài hay là quá ngắn? Trần Vân Chi khẽ gật đầu, "Nếu có thể thì cố gắng về sớm một chút". "Con tìm hộ lí rồi, tìm cả người giúp việc bán thời gian đến nầu nướng dọn dẹp nữa, mẹ thấy có được không?" Mục Tư Viễn cẩn thận nói, "Con sẽ cố gắng về sớm một chút". Trần Vân Chi thở dài, "Trong nhà đột nhiên có một người lạ, không biết gốc rễ, mẹ lại đi lại bất tiện, có vẻ không ổn, mẹ thấy không cần phải thuê đâu". Mục Tư Viễn khó xử nói: "Nhưng mà dù sao buổi tối cũng phải có người đỡ mẹ đi lại, hay là con bảo Ngải Lâm tới?" Vừa nói ánh mắt vừa lơ đãng nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Hân, thấy đôi đũa trên tay cô đã dừng lại, vẻ mặt trầm tư. "Ngải Lâm thì không được, con bé này vừa không biết nấu cơm vừa chỉ thích ăn ngon, đến lúc đó có mà mẹ phải hầu hạ nó thì có. Người giúp việc ngoài giờ con đang thuê là người tỉnh ngoài, chắc là cũng không nấu được những món ăn kiểu ở quê mình". Trần Vân Chi cười cười nói với Mạch Tiểu Hân, "Ăn thức ăn Tiểu Hân làm rồi giờ món do chính tay cô nấu cũng không ăn nổi nữa, càng khỏi phải nói những người khác". Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Mạch Tiểu Hân không phải một cô bé ngốc, chuyện vốn là do cô mà có, Mục Tư Viễn phải đi công tác, mình tới giúp đỡ chăm sóc vài ngày, là con cháu, là bạn, là người gây ra họa, hình như dù là ai thì cũng nên đến. Có điều đây là nhà tổng giám đốc Viễn Dương, tâm tư của bà già lại có chút không tầm thường, cô do dự mãi mà không chịu mở miệng. Thấy cô cúi đầu nhíu mày không nói, Mục Tư Viễn biết trong lòng cô vẫn băn khoăn, anh rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô, "Nóng lắm à? Lau mồ hôi đi". Mạch Tiểu Hân cắn môi, trong lòng tính đi tính lại mà mãi không ra kết quả. Trần Vân Chi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hân à, thời gian này cháu có bận không?" Đúng là một bà ngoại sói. Mạch Tiểu Hân bất đắc dĩ, do dự nói: "Không bận lắm, hay là... Những buổi tối tổng giám đốc Mục đi công tác, cháu tới chăm sóc cô. Bữa sáng bữa tối cháu đều có thể làm được, chỉ có bữa trưa thì cô chịu khó cho vào lò vi sóng một chút. Nếu thật sự không ổn thì... cháu xin phép công ty nghỉ mấy ngày". "Không cần xin phép không cần xin phép, Trần Vân Chi lập tức tươi cười rạng rỡ, "Cháu đến được thì cô vui lắm, ngày ngày còn có thể được ăn cơm ngon như vậy nữa, thế thì lần này cô ngã cũng coi như không uổng. Tư Viễn, con cứ yên tâm đi công tác". Mục Tư Viễn nhìn Mạch Tiểu Hân bằng một vẻ cảm thông, sói xám đang nhìn em chằm chằm kìa, nhanh như vậy đã sập bẫy rồi, "Vậy thì phải làm phiền em rồi". Mạch Tiểu Hân lắc đầu, "Cũng không có vấn đề gì lớn, chỗ này cũng gần tòa nhà Văn Cẩm hơn chỗ em nhiều, chỉ có điều", cô hơi đỏ mặt, không biết nên nói như thế nào, ấp úng hồi lâu mới nói, "Đừng nói với chị Ngải Lâm, đừng nói với Hoàng Khởi Sâm, cũng đừng nói với Lục Tử Hãn, cũng đừng nói với Đông Đông, cũng đừng..." "Được rồi được rồi, tất cả mọi người đều không nói được không?" Mục Tư Viễn dịu giọng hỏi, "Sợ bị người ta biết đến vậy à?" Gương mặt Mạch Tiểu Hân càng đỏ hơn, cô âm thầm tức giận chính mình, rõ ràng chỉ là lấy công chuộc tội mà sao phải chột dạ như vậy làm gì? Nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên, "Chị Ngải Lâm và Đông Đông, hai người..." Đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, thấy gió bảo mưa, lá cải từ đây mà ra chứ từ đâu? "Tốt tốt tốt, Tư Viễn, con phải nhớ kỹ, không được phép nói với bất cứ ai, mẹ cũng sợ có người biết lại tới nhà thăm hỏi, phiền phức lắm". Trần Vân Chi an ủi, mặc dù theo bà thì mọi người biết mới tốt, lúc đó cô bé này có chạy đằng trời. Mục Tư Viễn cực kì áy náy, đã biết cô ấy nhất định sẽ không đành lòng từ chối, mình lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của cô ấy như thế quả thật có chút hèn hạ, nhưng thật sự không nỡ để cô ấy xoay người rời đi như vậy.
================= Một người mẹ tuyệt vời, ai làm mẹ mà cũng được như vậy thì tốt biết mấy! Tất nhiên cũng vẫn chỉ là ngoại lực, tình yêu vẫn phải do chính mình đi chinh phục, để những người có tình rồi sẽ thành thân thuộc...