vừa triệu hồi anh về trụ sở thì sao?" Mạch Tiểu Hân nói, "Có điều cũng đúng, anh vừa về đây, cũng không thể lập tức quay lại được, nhà cửa ở đó không có người trông coi cũng không được, đến lúc trở lại trụ sở thì nhất định đã thăng chức rồi, lúc đó có thể mua cái nhà khác tốt hơn". "Anh không định quay lại nữa, đi mấy năm bây giờ về thấy môi trường phát triển ở đây không hề kém bên ngoài, thành phố xây dựng đẹp như vậy, điều kiện cuộc sống rất tốt, điều kiện công việc cũng tốt, anh muốn sống ổn định ở đây". Thành phố đẹp đẽ, cô bé xinh đẹp, cuộc sống chắc cũng sẽ rất tuyệt vời. "Em cũng cảm thấy thành phố B rất tốt, có điều cách thành phố C hơi xa, không thể thường xuyên về nhà được". Mạch Tiểu Hân nói tiếc nuối, "Bố mẹ em còn lâu mới về hưu, cả hai đều bận rộn nên cũng không thể thường xuyên đến thăm em". "Em đúng là vẫn còn chưa lớn, vẫn còn là một em bé không xa mẹ được. Có hơn hai tiếng ngồi xe mà cũng ngại xa, giờ cao điểm ở Bắc Kinh thì kẹt xe hai tiếng cũng là chuyện cơm bữa. Lúc nào em muốn về nhà thì anh đưa em về là được mà". Trong giọng nói tràn ngập thương yêu. Mạch Tiểu Hân ngẩng đầu như phát hiện điều gì, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của sư huynh cô vội vàng quay đầu né tránh. "Tiểu Hân, nói với sư huynh, em có bạn trai chưa?" Âm thanh hơi khàn khàn mang theo sự chờ mong. Lúc hắn đi cô mới vừa thi đỗ đại học, vẫn được sư phụ và sư mẫu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc đó hắn vẫn chỉ đơn thuần thích nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, không ngờ sau khi trở về lần đầu tiên gặp cô hắn đã thất thủ rồi. Một vệt đỏ ửng nahnh chóng lan rộng ra trên gương mặt như ngọc của Mạch Tiểu Hân, cô chậm rãi cúi đầu, "Em..." *** *** *** "Từ từ đã!" Mục Tư Viễn cuống quýt sợ hãi tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, trên TV trong phòng khách là hình ảnh một đôi tình nhân đang nâng li thổ lộ tâm sự trong ánh nến lung linh. Anh không khỏi thở phào như trút được gánh nặng, vậy mà mình lại mang cả hình ảnh trên TV vào trong mơ. "Sao thế? Gặp ác mộng à?" Trần Vân Chi đưa một chén trà mật ong tới, "Uống một chút cho giải rượu, cái thằng Tử Hãn này suốt ngày chỉ giỏi càn quấy, không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì!" Ác mộng? Mục Tư Viễn cười khổ, còn đúng là ác mộng. Lúc Lục Tử Hãn thêm mắm thêm muối nói với anh anh còn có thể điềm nhiên như không trêu ngược lại hắn, nhưng ngồi ăn cơm lại như có gì nghẹn đắng trong lòng. Người đẹp bên cạnh Tử Hãn liên tiếp mời rượu, anh không nói hai lời lần lượt uống cạn khiến cả đám ngồi ăn cùng đều hô to anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có ai biết được thực ra là anh khó qua được ải của mỹ nhân nào chứ? Cả buổi tối trong đầu anh toàn là hình ảnh của hai người oanh oanh yến yến bên cạnh chiếc Audi màu đen đó, không làm ác mộng mới lạ. "Chủ nhật này mẹ muốn gọi Tiểu Hân đến phố Ngự dạo chơi với mẹ, con có rảnh không?" Trần Vân Chi làm bộ lơ đãng hỏi con trai, tết âm đã qua mấy tháng rồi mà vẫn không có một chút động tĩnh nào, chính mình đành phải tự thân xuất mã vậy. "Chẳng phải mẹ đã đi mấy lần rồi sao, giờ lại đi nữa à?" Mục Tư Viễn chần chừ hỏi, nếu như chính mình cũng đi thì trên đường cô có tìm lý do chạy mất không? "Mẹ đi rồi nhưng lại quên rồi, thấy chán chán lại đi lần nữa vậy". Trần Vân Chi trừng mắt, đúng là cái thằng ngốc, còn không phải vì con phố này nhiều cửa hàng, nhiều đồ chơi dễ câu giờ hay sao, như vậy cơm trưa cơm tối đều có thể cùng nhau ăn, chẳng mấy khi tìm được một lí do nên kiểu gì cũng phải để cho hai đứa chúng nó ở bên nhau lâu lâu một chút chứ. "Buổi sáng con không cần đi cùng, con cứ đi làm việc của con đi, cứ đặt cơm trưa trước, buổi chiều đi cùng với mẹ, sau đó chúng ta về nhà sớm để mẹ thỉnh giáo Tiểu Hân vài món ăn". Trong mắt Trần Vân Chi bất giác lộ ra ý cười trêu chọc, "Được không, không được thì thôi vậy". Mục Tư Viễn quay đầu đi xem TV, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Cái cô nàng Mạch Tiểu Hân này, mình phải làm thế nào mới được đây? Anh đã nói thẳng, đã bóng gió đủ kiểu rồi mà cô ấy vẫn cứ không tiếp chiêu, anh từ bên Mỹ gọi điện hỏi cô ấy đã ăn sáng chưa, nếu là cô bé khác thì có lẽ đã phải rõ ràng rồi chứ? Vậy mà cô ấy còn không rõ, lúc gặp mình cũng không có thái độ gì khác lạ, a, đúng ra là còn tỏ ra tự nhiên hoạt bát hơn trước (Tác giả không nhịn được nói: Đó là người ta cho rằng ngươi mộng du nên gọi nhầm cho người ta biết không?). Lúc ăn cơm cô ấy còn về hùa với Tử Hãn trêu chọc mình với Lục Tử Tình, có lẽ Ngải Lâm đã phải nhịn cười đến mức dau hết cả bụng rồi. Còn Tử Hãn nữa, không biết thằng này đang đắc ý đến mức nào khi thấy mình cũng đâm đầu vào đá giống nó! Còn mình thì giống như Khởi Sâm nói, không đánh được cũng không mắng được, than thở thì lo cô ấy hiểu lầm, nghiêm mặt thì lo làm cô ấy sợ, mấy ngày nay quả thật là không sống được nữa. Mục Tư Viễn yên lặng một hồi lâu, thấy mẹ vẫn cứ nhìn mình chằm chằm đành bất đắc dĩ nói: "Được, mẹ bảo làm thế nào thì con làm thế ấy!" Đi tán gái còn phải nhờ mẹ ra tay, nếu lộ ra thì đúng là mất mặt đến tận châu Phi. Anh cúi đầu uống trà, chắc là vì trà còn quá nóng nên mới uống một ngụm mà đã thấy hai tai nóng bừng.