ư vậy rồi?" "Trước giờ tôi vẫn thích mà", Ngải Lâm nói, "Tôi thấy Tiểu Hân rất có thiện cảm với anh, Tư Viễn, anh cũng nên nghiêm túc tìm một bạn gái rồi". Mục Tư Viễn rầu rĩ nói: "Cô nhìn thế nào mà thấy cô ấy có thiện cảm với tôi? Cô không nghe thấy cô ấy vẫn gọi tôi là tổng giám đốc Mục với giọng điệu rất tôn kính sao?" Có lẽ trước kia từng có thiện cảm nhưng đáng tiếc là đã bị anh tự tay bóp chết từ trong trứng nước. "Tôi để ý, cho nên tôi nhìn thấy. Tư Viễn, anh nhìn lại mình xem, mấy năm nay anh sắp biến thành cái máy kiếm tiền rồi, không nghỉ ngơi, không giải trí, không bạn gái, còn cứ như vậy thì anh chẳng khác gì một tên biến thái, mau chóng tìm một cô bé xinh đẹp đến cứu vớt anh đi". "Chị cả Ngải Lâm, em đang chờ chị đến cứu vớt, đáng tiếc là chị đã là hoa có chủ rồi". Mục Tư Viễn vui đùa nói, "Lúc đầu tại sao cô lại tìm ông tiến sĩ nhà chị khiến toàn bộ nam sinh lớp ta tan nát cõi lòng?" "Bởi vì ông tiến sĩ đó làm cho tôi yên tâm, mặc dù không có tiền cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lúc tôi với anh ấy cùng ngồi phơi nắng ngoài ban công tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tư Viễn, loại hạnh phúc này cho dù mang núi vàng núi bạc tới tôi cũng không đổi. Anh cũng đi tìm một cô bé có thể cùng nhau phơi nắng đi, trước kia tôi cảm thấy anh và Tử Tình rất xứng đôi, bây giờ tôi lại không tán thành anh với Tử Tình. Mặc dù Tử Tình thích anh nhưng cô ấy là con gái nhà họ Lục, có rất nhiều lúc thân mình không thuộc về mình, làm con rể phú hào sẽ rất khổ cực". "Tôi biết thương trường tàn khốc thế nào, thương nhân lạnh lùng thế nào, 5 năm trước tôi đã biết rồi, tôi đã lên cái thuyền Viễn Dương này bây giờ không xuống được nữa rồi, tôi hi vọng cô bé tôi thích không có loại gánh nặng này, có thể sống đơn giản, sống vui vẻ". "Là Tiểu Hân sao?" Ngải Lâm chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. "Hồi tết mẹ tôi còn nói phải làm bữa cơm chính thức nhận cô ấy làm con nuôi, một mình bà quá cô quạnh". Mục Tư Viễn thản nhiên nói. "Đừng lừa mình dối người nữa, Tư Viễn, trước kia Cầm Cầm còn gọi tôi là chú đấy, tôi không ngừng giới thiệu bạn trai cho cô ấy, luôn cảm thấy có thể chiến thắng tâm tư của chính mình nhưng không được. Một khi những cô bé này tiến vào trong lòng anh thì anh sẽ thật sự không có biện pháp tránh khỏi". Không biết Hoàng Khởi Sâm đã đứng bên cạnh từ bao giờ, "Anh có thể hơn được tôi bao nhiêu chứ?" Mục Tư Viễn cúi đầu không nói. Có lẽ chính mình vẫn đang lừa mình dối người, ngoài miệng nói với người khác mình xem cô ấy là em gái, nói hạnh phúc của cô ấy ở nơi khác, nhưng một khi cô ấy không ở trong tầm mắt mình thì lại ngỡ ngàng luống cuống, lúc thấy cô ấy ở bên chàng trai khác thì càng đứng ngồi không yên. Loại tâm tình gặp nhau không bằng không gặp, không gặp lại mong gặp nhau này đâu phải là mình xem cô ấy là em gái? Nhưng có thể cứ thế tới biểu lộ với cô ấy sao? Vừa rồi mình lấy đủ dũng khí để ám chỉ rõ ràng như vậy mà cô ấy vẫn né tránh nhẹ nhàng như không. Anh nhớ tới lời Cầm Cầm nói, phụ nữ bây giờ, anh không thích thì tôi liền thôi, phóng khoáng lắm, tuyệt đối sẽ không tự mình làm khó mình làm gì. Xem ra mình thật sự mất cơ hội rồi, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị tìm một phương hướng hoàn toàn bất đồng với mình. Cho nên đối mặt với nụ cười tươi sáng của cô ấy, anh không có dũng khí nói ra câu nói kia, sợ cô ấy từ chối, sợ cô ấy xoay người rời đi không chút do dự, từ đây không còn nhìn nhau. Anh không khỏi cười khổ, tất cả mọi người đều thấy anh là vương tử nhà B, có ai biết lúc đối mặt với cô bé gọi là Mạch Tiểu Hân này trong lòng anh lại bấy giác thấy mình thấp bé như nhà A. Sự dũng cảm của cô, sự chính trực của cô, sự lương thiện của cô, sự xinh đẹp của cô, sự hào hiệp của cô, thậm chí cả sự vui vẻ, từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, đối với anh thì đó chính là nhà B khó mà với tới được, làm anh tự ti mặc cảm. Nhìn lại nghề nghiệp như đi trên băng mỏng của mình, nhìn lại cuộc sống gặp dịp thì chơi của mình, nhìn lại thế giới nội tâm ảm đạm tối tăm của mình, thậm chí nhìn lại thù hận và việc không từ thủ đoạn của mình, anh cảm thấy trước mặt cô ấy mình chính là cái bóng khi mặt trời dần lên cao đến đỉnh đầu, càng ngày càng ngắn lại từng tấc từng tấc, cho đến khi chỉ còn là một khoảng tối nhỏ.