ng giật mình nhìn Mục Tư Viễn chằm chằm. Hiển nhiên sẽ không phải kiểu tò mò như Hà Đông, vậy thì, chẳng lẽ anh quan tâm đến cô trên lập trường của một người bạn? Cô yên lặng, mặc dù là quan tâm nhưng với quan hệ không coi như thân mật, thậm chí không được tính là quen thuộc của bọn họ hiện nay thì cô cũng không thể nói chuyện về vấn đề riêng tư như vậy với anh. Mục Tư Viễn lẳng lặng chờ đợi, không hề định từ bỏ một nồi nước chân tướng đang sôi trào, anh trông chờ nó nhanh chóng bốc hơi, sau khi bốc hơi có lẽ sẽ trống không, có lẽ sẽ còn lại tinh thể, chính anh cũng không biết rốt cục là mình chờ mong một đáp án như thế nào. Thời gian trôi qua làm hai người khó xử. Rốt cục Mạch Tiểu Hân thua trận trước một người đàn ông bá đạo lớn hơn mình sáu tuổi. Cái giá phải trả cho miếng bánh ngọt này đúng là quá lớn, cô tức tối nghĩ, nếu biết trước thì dù chết đói cũng nhất định không đến ăn. "Vâng". Mạch Tiểu Hân miễn cưỡng cười cười, "Thể hiện của em rõ ràng như vậy cơ à? Vừa rồi chị Ngải Lâm và trợ lý Lục đều an ủi em rồi. Tổng giám đốc Mục cũng muốn nói gì với em à?" Chỉ có điều Lục Tử Hãn thì trách móc Ngô Cạnh một trận với đầy mùi ghen tuông, còn Ngải Lâm thì hưng phấn áp sát bên tai cô nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, khiến cho cô muốn nói gì cũng thấy không thích hợp. "Hơi khó chịu à?" Nhìn vẻ quyến luyến trong mắt chàng trai kia, nhất định là hắn còn yêu cô ấy. Nếu như họ có thể quay lại với nhau thì mình sẽ bớt áy náy hơn một chút đúng không? Đúng, nên nghĩ như vậy, chính xác là nên nghĩ như vậy đúng không? Cho nên biết rõ là không lịch sự nhưng mình vẫn không nhịn được hỏi cô ấy. "Nếu như bạn gái cũ của anh nói với anh tháng sau cô ấy sẽ kết hôn thì anh sẽ thế nào?" Mạch Tiểu Hân cười khổ, "Ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy mất mát, đúng không?" Mất vài năm, Ngô Cạnh mới xin lỗi cô. Anh ta nói không biết chân tướng là như vậy, đến lúc anh ta biết thì đã quá muộn, anh ta không cách nào quay lại nhìn mặt cô nữa. Cô cũng nói xin lỗi, vì khi chia tay cô đã nói rất nhiều lời trái lương tâm thương tổn người khác, cô luôn cảm thấy như vậy mới có thể làm cho người tâm khí cao ngạo như anh ta có thể dứt khoát được, nhưng cô lại vô số lần hối hận rơi lệ trong đêm tối, không nỡ làm tổn thương anh ta như vậy. Hơn hai năm ở bên nhau, từng yêu nhau như vậy, mối tình đầu của cô, tình cảm hồn nhiên nhất của một thiếu nữ đã trao cho anh ta, lúc chia tay cô đau đớn như xé lòng. Có những tình cảm cô sẽ luôn ghi lòng tạc dạ. Mục Tư Viễn nhìn cô một hồi lâu rồi thản nhiên nói: "Anh sẽ không thấy thế". Mạch Tiểu Hân thoáng giật mình, ngẫm lại, trên thế giới đại đa số tình nhân chia tay đều vì không còn yêu nhau nữa, dù sao bị chia rẽ ngăn cấm cũng chỉ là số ít, là vận may của mình không tốt thôi. Kỳ thực người khác cũng gặp phải chuyện như thế này, nhưng nếu quyết tâm một chút thì chưa chắc hai người đã không thể đến với nhau. Nhưng bởi vì là mẹ anh ta, là người cô chuẩn bị gọi là mẹ đã xem thường cô, dùng giọng điệu khinh bỉ như vậy để bình luận về bố mẹ và gia đình mà cô luôn trân trọng, cho nên cô không chịu nổi sự uất ức này. Cô vuốt trán thở dài nói: "Vâng, đã làm rồi thì phải chịu, dù sao thì ai cũng phải gánh vác trách nhiệm vì những chuyện chính mình đã làm, có tiếc nuối đến mấy cũng chỉ có thể đi về phía trước". Cô ngẩng đầu, đột nhiên nhìn anh như chợt hiểu, "Anh, vừa rồi không phải anh cho rằng em khó chịu đến mức muốn nhảy lầu đấy chứ?" Mục Tư Viễn cứng họng, vừa rồi không lẽ chính mình đã nghĩ như vậy cho nên mới sợ hãi đến thế? Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, thật sự là hết sức buồn cười, tối nay mình toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn gì thế nhỉ? Anh hơi đỏ mặt. Mạch Tiểu Hân hứng thú nhìn vẻ mặt anh thay đổi, tâm tình tốt hơn một chút. Vì vừa uống rượu nên tinh thần cô được thả lỏng không ít, cũng không còn cố gắng cách xa anh như bình thường. Kỳ thực trừ tấm thẻ làm cô đau lòng đó thì rất nhiều lúc khác anh ấy đều tỏ ra rất lịch thiệp. Còn sự yêu mến lặng lẽ của mình đó cũng không thể trách anh ấy được đúng không? Nếu như mỗi một cô bé thích anh ấy là anh ấy đều phải đáp lại thì anh hẳn đã biến thành một đại thiếu gia đa tình. Nghĩ vậy cô thư thái hơn nhiều, nhất thời tinh nghịch cười nói: "Tổng giám đốc Mục, anh biết anh rất giống một người không?" "Giống ai?" Đối mặt với gương mặt tươi cười đẹp như hoa đào này, Mục Tư Viễn thấy hơi căng thẳng. "Chú Lôi Phong! Đối với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân", Mạch Tiểu Hân mỉm cười đứng dậy, "Em lên trước đây, em cũng phải học tập chú Lôi Phong, đối với công việc phải nhiệt tình như mùa hè". Chú Lôi Phong? Mục Tư Viễn nhìn bóng lưng mảnh dẻ của cô, lông mày nhíu chặt. Có lẽ đó đúng là một tình yêu làm cô ấy phải ghi lòng tạc dạ, cho nên chừng đó năm đã qua mà lúc gặp lại vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Anh cho rằng chính mình đã nhận được sự giúp đỡ của cô ấy nên một lòng muốn báo đáp cô ấy, bây giờ mới biết mình lại thay đổi cả cuộc đời cô ấy, điều này làm cho anh không thể chịu được. Anh một hơi uống cạn cà phê trong cốc, không phân biệt được cảm giác này là đắng hay là ngọt.